• Truyện: Hình Nhân - Tình Nhân
• Tác giả: Phù Thủy Giày Đỏ
• Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, 1x1, SE.
• Tình trạng: Hoàn 9 Chương + 2 Phiên Ngoại.
• Truyện post tại: World Boys Love ♥
__________________________
__________________________
Chương 3
Dòng hồi tưởng bị Lạc thiếu thẳng tay cắt đứt. Đưa mắt nhìn cây đại thụ, Lạc An Nhiên biết đây chắc chắn sẽ là nguyên liệu tốt nhất cho “hình nhân” của hắn. Sau khi đốn cây mai, hắn trốn trong cố trạch suốt ba tháng, đến khi trở ra thì Lạc An Nhiên trông càng kinh khủng hơn. Ma quỷ vốn đã mang hình dạng kì dị, may cho Lạc An Nhiên, chết đi mà vẫn giữ được nét đẹp tuyệt luân, nổi tiếng là con quỷ xinh đẹp nhất trong quỷ giới. Nhưng hôm nay từ trạch viện bước ra là một Lạc An Nhiên với đôi mắt trũng sâu thâm đen, cơ thể chỉ da và xương, tóc tai bù rối, môi miệng nứt toét máu, ...Không thể tưởng tượng ba tháng trước đây vẫn còn là một giai nhân quỷ. Phía sau lưng bước ra là một mỹ nam tử, nhưng gương mặt lạnh băng, tử khí và quỷ khí trào ra từ hắn ta làm lũ đồng quỷ sợ hãi. Hắn chính là “hình nhân” của Lạc thiếu.
Nhưng chỉ mới đi được vài bước, An Nhiên đã gục thẳng, “hình nhân” lao ra đỡ vị tiểu chủ vào lòng.
Trong lúc hôn mê, Lạc An Nhiên cảm nhận được có thứ gì đó âm ấm như nước rót vào cơ thể lạnh lẽo của mình, hắn biết mình đang dần hồi phục nguyên khí và cái thứ rót vào cơ thể mục ruỗng của hắn nào phải nước mà là máu tươi. Khi đôi mắt nặng nề mở ra hình ảnh lập lòe, xuất hiện trước mặt là mỹ nam tử do chính mình dày công tạo ra, khóe môi Lạc An Nhiên khẽ thoát ra một nụ cười mãn nguyện nhưng vô cùng chua xót. Lạc thiếu khẽ thì thầm với “hình nhân”: “Ngày ngươi đến thế gian này cũng là ngày ta bắt đầu tiêu tán, ta và ngươi hãy cùng đếm xem, là ta đi trước hay là ngươi biến mất trước”.
Lạc An Nhiên khẽ thở nặng nề rồi nói tiếp: “Ta ban cho ngươi tên là Mạch Khai Tâm, ta không biết lí do vì sao ta gọi cái tên này trước khi chết, nhưng ta nghĩ rằng người tên Mạch Khai Tâm này trước đây cùng ta từng vấn một đoạn trần duyên nào mà ta không nhớ được. Khi chết thì con người ta thường hồi tưởng lại những thứ rất quan trọng trong cuộc đời mình. Ta đặt tên cho ngươi vì muốn bản thân ta sẽ có cơ hội gặp lại cố nhân và trả hết món nợ nhân duyên này. Nợ tình hay nợ tài, nợ ân hay nợ nghĩa, ta từ lâu vốn đã chẳng thể quản nổi mà cũng chẳng thể trả nổi cho ai rồi”.
Nói xong An Nhiên lại rơi vào hôn mê sâu, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức hình như hắn nghe văng vẳng bên tai tiếng nói quen thuộc vô cùng ấm áp: “Là ta nợ ngươi, chúng ta vấn vương nhau một kiếp. Nếu sống làm người không trả hết nợ duyên, vậy thì làm ma để trả lại duyên nợ cho nhau là được rồi. Mạch Khai Tâm này thề ngày nào còn tồn tại thì ngày đó sẽ bảo hộ Lạc An Nhiên tới cùng. Ta sẽ cùng ngươi báo thù, là cánh tay phải của ngươi, là nước cờ trong tay ngươi. An Nhiên ngươi hãy an bình và điềm nhiên như thuở ban đầu đi.”
Lời tuyên hứa đầy bá đạo vang lên mở màn cho một “bữa tiệc máu”.
Sau đó thì hai người đã bắt đầu quãng thời gian lang bạt khắp nơi tìm kiếm tung tích của “Ngũ Quỷ hội”. Đồng thời cũng gieo rắc những cái chết đầy bí ẩn trên suốt cuộc hành trình của họ.
(Vậy là hết chuyện quá khứ dài dòng)
Chương 4
Lúc này đã là canh hai giữa đêm. Trăng thanh gió mát, bầu trời sáng rỡ mãn nguyệt ngày mười lăm. Ngôi nhà bỏ hoang ngoại thành lúc này vang lên những tiếng “xoẹt, xoẹt” ghê rợn, cả tiếng nhai và nuốt. Mùi máu tươi ngập ngụa trong không khí như muốn chọc thủng khướu giác.
Lạc An Nhiên đang ăn một kẻ xấu số được Mạch Khai Tâm bắt được.
Mỗi khi phải ăn thịt một ai đó, cái cảm giác đầu tiên trong Lạc An Nhiên là kinh tởm, đã bao lâu rồi nhưng hắn vẫn không chấp nhận được sự thật mình đã không còn sống nữa, bản thân đã trở thành Ngạ quỷ chuyên ăn thịt uống máu sống vật vờ qua ngày, đợi đến khi một kẻ nào đó “thế thiên hành đạo” đánh tan hồn phách của hắn.
Ngay khi móng vuốt tiến đến xé xác kẻ nọ, lí trí trong đầu vẫn không ngừng vang lên: “Ngươi là con người, ngươi là con người”. Nhưng bản năng đã và luôn chiến thắng, móng vuốt vẫn lao đến xé tan hết tất cả lục phủ ngũ tạng của nạn nhân. Tay cầm miếng thịt vụn đưa lên miệng mà lương tri thì cứ giãy giụa điên đảo: “Con người không ăn thịt đồng loại, mi là con người”. Nhưng nói vậy thì được ích gì, đã ăn biết bao con người, giờ sám hối có ích chi.
Còn với Mạch Khai Tâm mà nói được làm thức ăn cho phu nhân của hắn là một loại vinh hạnh cuối cùng mà những kẻ kia có được. Hắn sẵn sàng đồ sát cả một thôn làng nếu phu nhân cảm thấy vẫn chưa thỏa cơn đói.
Sau khi ăn xong, An Nhiên chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, Mạch Khai Tâm thu dọn tàn tích của “bữa ăn”. Hắn tiến đến ôm lấy, dỗ dành phu nhân và lau đi vết máu tươi trên khóe môi Lạc thiếu, giọng nói dịu dàng chứa đựng cưng chiều vô biên: “Đừng khóc nữa phu nhân, việc này là bất đắc dĩ để duy trì sinh mệnh của ngươi, ngươi không có lỗi gì cả, ta mới chính là người bắt bọn họ, ta mới là hung thủ. Ngươi không cần cảm thấy thương hại cho bọn chúng. Ngươi chỉ cần sống thật tốt như một “con người” là được”.
Lúc này Lạc An Nhiên chỉ thều thào bằng chút hơi tàn: “Ta muốn tất cả những điều kinh khủng này kết thúc thật sớm, ta muốn gặp lại gia đình, ta muốn sống theo cách khác. Mạch Khai Tâm, chàng hãy giúp ta trả thù càng nhanh càng tốt. Hãy giết hết tất cả bọn chúng!”
Đáp lại là câu nói quen thuộc:
_Đời này kiếp này, toàn tâm toàn ý, tất cả cùng nghe phu nhân, bên người đến tận cõi Hoàng Tuyền, phu nhân hãy yên giấc đi vì mối thù của người sẽ được rửa...
Đôi mắt mệt mỏi vì phong ba của Lạc An Nhiên nhắm lại. Nhẹ nhàng đặt phu nhân vào đệm rơm, hôn khẽ lên trán ái nhân. Hắn đẩy cửa ra và lao vào màn đêm u tịch. Công việc ban đêm của Mạch Khai Tâm bắt đầu.
Tiến vào nội thành từ cửa Đông. Hắn lướt nhẹ qua hai tên thủ vệ, không một tiếng động, khinh công tuyệt diệu lúc sinh thời học tập nay được sử dụng vô cùng thuần thục. Băng qua từng dãy phố, từng con hẻm nhỏ. Chả mấy chốc, hắn đã đứng trước ngôi trạch viện to nhất vùng Giang Tô, ngoài cửa là bức hoành phi thiếp vàng được Tân Hoàng ngự ban: “Điệu hàng Thẩm gia”, khóe môi Mạch Khai Tâm buông ra nụ cười mỉa mai.
Điểm nhẹ mũi chân, hắn áp sát hai tên gia đinh gác cổng, “rắc, rắc”, tiếng vang gãy gọn trong đêm khuya, hai tên gia đinh đã chết tươi không nhắm mắt. Vẫn là thủ pháp cũ, nhanh gọn, dứt khoát, không dấu vết, thể hiện rõ phong phạm dũng tướng khi còn sống của Mạch Khai Tâm.
Cánh cửa trạch viện được đẩy ra theo cái phất tay áo đầy nội lực của Mạch Khai Tâm. Hắn thong thả tiến vào, bắt đầu cho “bữa tiệc máu” mà Lạc An Nhiên mong muốn.
Chiếc bóng đen lao vun vút trong “Điệu hàng Thẩm gia” trạch phủ gieo rắc toàn chết chóc, tang thương, khắc ghi vào võng mạc những kẻ hấp hối, đôi mắt bọn họ mở to bất cam bất phục.
Sau cái phất tay cuối cùng. Thẩm Hùng-gia chủ Thẩm gia ngã xuống, mang theo gương mặt đầy sợ sệt, kinh hoàng đến báo danh ở điện Diêm La.
Mạch Khai Tâm nheo mắt nhìn kẻ vừa ngã xuống, cười lạnh. Hắn rút từ ống tay áo ra một nhành xích mai. Trong đêm đen, màu đỏ tươi như máu của xích mai trở nên yêu dị hơn bao giờ hết. Yêu khí và tử khí từ nhành mai thoát ra từ từ làm tan chảy thi thể của Thẩm Hùng. “Bịch”, cành mai rơi xuống ngay khoảng trống mà mới mấy phút trước còn là một cái xác. Vệt khói có gợn hình những oan hồn kêu gào đang thu lại vào nhành mai đỏ. Tiếng cười mang đầy bá khí của hắn vang lên:
_Hahaha... Nhân quả tuần hoàn. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Hôm nay ngươi ra nông nỗi này cũng chỉ trách ngươi đã tạo nghiệt quá nhiều. Hahaha... Xuống dưới báo danh nhớ bảo là Mạch Khai Tâm ta làm đấy.
Phất tay áo xanh lơ rời khỏi “Điệu hàng Thẩm gia”. Cơn gió đêm mang mùi tử thi thối rữa đã trải khắp Giang Tô. Mạch Khai Tâm khép lại cánh cửa trạch phủ, khép lại hơn năm trăm mạng người, khép lại thêm một tầng khổ đau quá khứ cho Lạc An Nhiên.
Trên trời từng cụm mây đen đúa kéo đến che khuất mãn nguyệt. Đàn quạ đã tập trung sẵn sàng trước của phủ. Mạch Khai Tâm nhìn lại toàn lần nữa toàn cảnh, buông nụ cười chế nhạo rồi rời đi.
______________________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chào tình yêu ^ w ^ ♥ Nếu bạn có thắc mắc hay lời tâm sự, muốn tìm truyện, hoặc gợi ý, trợ giúp chủ nhà thì hãy bình luận trên blogspot hoặc page World Boys Love nhé ^ w ^ ♥. Nếu thấy chủ nhà chưa trả lời thì có nghĩa chủ nhà vẫn chưa xem tin nhắn đó T w T