Bên trong miếu chả thấy bập bùng lửa cháy mang theo hơi ấm con người, mà từ đó lại tuôn ra những đốm xanh loe loét nồng nặc mùi cháy khét, nó cháy thành từng cụm lơ lửng giữa không trung bao phủ cho không gian một màn quỷ dị. Máu loang lổ từng vệt màu đỏ chói mắt trên sàn, mùi tanh xộc thẳng vào cánh mũi. Nương theo thứ ánh sáng mờ nhạt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một màu xám xịt. Bỗng một vệt chớp khẽ rạch ngang trên trời khô khốc, soi tỏ cả những bóng hình trong miếu. Một mỹ thiếu niên và một nam tử có vẻ ngoài tuyệt luân, mỹ thiếu niên đang mệt mỏi ngồi trong lòng nam tử kia, khẽ chớp đôi mắt đỏ rực của mình. Gương mặt tái nhợt hệt như một tử thi, giọng nói ngọt ngào đầy ma lực thoát ra từ cánh môi hoa đào:
_Mạch Khai Tâm, Mạch Khai Tâm. Chàng là hình nhân của ta, là phu quân của ta. Chàng hãy giúp ta trả mối oán thù này, chàng phải giúp ta...
Nói rồi thiếu niên gục ngã trong lòng nam tử, nụ cười kiều diễm có nét ma quỷ hiện lên trên đôi môi mà từ đó tuôn ra máu tươi đỏ thắm. Nam tử đặt thiếu niên xinh đẹp lên tấm đệm rơm, nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt đó, khẽ thầm thì:
_Đời này kiếp này, toàn tâm toàn ý, tất cả cùng nghe phu nhân, bên người đến tận cõi Hoàng Tuyền, phu nhân hãy yên giấc đi vì mối thù của người sẽ được rửa...
Từ trong miếu, tiếng đẩy cửa kẽo kẹt vang lên, người bước ra mặc bích y xanh thẫm, tóc đen như bát mực, gương mặt vô cùng đẹp nhưng cực kì lạnh lùng. Qua màn chớp những ngón tay giấu kĩ dưới ống tay áo hiện lên các khớp nối và các phần rời ghép lại, hệt như bàn tay của một con rối. Làn da có những đường vân gỗ khẽ hiện lên rồi lại chìm xuống.
Người nọ cất bước vào nội thành, nhưng không đi mà có cảm giác như đang bay. Đến một ngôi trạch viện lớn bên ngoài hoành phi đề hai chữ to “La Phủ”. Môi Mạch Khai Tâm nhấc lên nụ cười lạnh, đôi mắt mở to hiện lên màu xanh lam như loài hắc miêu. Khẽ bước lại nhẹ nhàng đẩy cửa phủ tiến vào trong và thực hiện nhiệm vụ của mình...
Một canh giờ sau, hắn ung dung trở ra, khẽ khép lại cánh cửa che đi mùi xác chết đang nồng nặc ở trong, khép lại cả những tội ác kinh hoàng. Cất bước nhanh nhẹn không kém lúc đầu quay trở về với phu nhân. Bích y không vướng một hạt bụi.
Sáng hôm sau, trong thành cực kì hoảng loạn, tin tức chấn động truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm “Cả nhà La phú hộ hơn năm trăm mạng người trong một đêm không còn ai sống sót. Hung thủ ra tay gọn gàng, dứt khoát. Không tìm thấy bất kì vết thương nào trên người nạn nhân và trước khi đi còn để lại một nhành xích mai”. Trạm kiểm soát đặt ngay cổng thành đông, hàng đoàn người đứng xếp hàng chờ kiểm tra để qua cửa, đám quan binh mặt mũi dữ tợn nhưng vô dụng đang xô đẩy dân chúng. Mạch Khai Tâm cùng phu nhân Lạc An Nhiên hòa vào dòng người tiến vào trong. Khi đến lượt hai người họ, tên kiểm binh còn cố ý trêu ghẹo Lạc An Nhiên, nhưng đã bị mùi xác chết phân hủy hôi thối trên người Lạc An Nhiên làm sợ hãi, nhanh chóng xua cả hai qua cửa. Hai người thuận lợi rời đi, Mạch Khai Tâm tiến lên nắm lấy đôi tay Lạc An Nhiên, khẽ xoa nhẹ nhàng, thì thầm:
_An Nhiên, như ý của phu nhân.
Lạc An Nhiên khẽ ngước gương mặt sau tấm mạng trắng nhìn Mạch Khai Tâm, đôi mắt thoáng đỏ rực lên rồi lại trở về đen tuyền. Môi nở nụ cười dịu dàng đến híp mắt, tiến lên nói nhỏ bên tai Mạch Khai Tâm:
_Cám ơn chàng, Khai Tâm!
Mạch Khai Tâm cũng nhìn phu nhân cười, khẽ siết nhẹ nắm tay, trong lòng vang lên lời tuyên thệ độc địa “Dù xuống cõi âm ty hạ thủ Diêm La, lên cõi Niết Bàn mưu sát Phật tổ chỉ cần ngươi vui vẻ ta cũng chẳng ngại!”. Hắn nhìn qua Lạc An Nhiên lúc này đã quay trở lại vẻ mặt cay nghiệt, cất giọng hỏi:
_Người tiếp theo là...
Giọng lành lạnh đáp lời:
_Thẩm Hùng, Giang Tô.
Mạch Khai Tâm khẽ gật đầu, hai người nắm tay nhau rời khỏi Trịnh Châu, tiến về Giang Tô, đòi mạng Thẩm Hùng...
_________________________
Chương 2
Giang Tô là một vùng đất cực kì trù phú thời bấy giờ. Đặc biệt là vùng Nam Kinh, nơi tập trung của hầu hết các phú thương và các gia tộc kinh doanh lớn trên toàn quốc và các loại mặt hàng độc quyền chuyên cung cấp cho Kinh thành. Đặc biệt là vải vóc, đứng đầu trong “điệu” hàng ở Nam Kinh là Thẩm gia. Một gia tộc quyền quý lâu đời ở đây. Và Thẩm Hùng, kẻ đứng thứ ba trong “Ngũ Quỷ hội” là gia chủ.
Khi Mạch Khai Tâm và Lạc An Nhiên đến nơi thì đã là một tháng sau. Trong khoảng thời gian này sức khỏe Lạc An Nhiên càng ngày càng tệ, ho rất nhiều, nhiều khi ngất giữa đường, có hôm mê man suốt ngày. Thứ quỷ khí u ám, nặng nề trên thân xác cũng nhạt dần thay vào đó là tử khí tanh hôi, mục nát. Lạc An Nhiên nắm rất rõ tình trạng sức khỏe của mình nhưng hắn làm ngơ nó đi.
Thù chưa rửa, hận chưa giải lí nào hắn đã nhắm mắt xuôi tay, ba trăm mạng người Lạc phủ khi xưa đang đứng bên Nại Hà Kiều đợi hắn báo mối thâm thù này. Giờ mà hắn chưa gì đã hồn tiêu phách tán, lấy đâu tư cách nhìn tiên hoàng, nhìn phụ thân mẫu thân, nhìn huynh muội. Họ chết không một ai nhắm mắt, cái cảnh lần lượt từng người rơi đầu, cái nhìn trân trối của họ ám ảnh hắn trong ngàn vạn giấc mơ, đầy cay độc, lạnh lẽo, oan nghiệt, thù hận, ... Hắn đem tất cả mọi thứ cùng hắn tiến đến ma đạo, chọn đi trên con đường không có lối về. Hắn chọn cho mình phương thức trả thù tàn độc nhất nhưng cái giá mà hắn phải trả chẳng hề rẻ hơn chút nào so với những kẻ tội đồ kia.
“Hình nhân thuật”, quỷ thuật cổ xưa, man rợ và vô đạo. Được dùng để rửa những mối thâm thù. Tức là tự mỗi con quỷ tạo ra cho nó một “hình nhân” hay chính xác là một tay sai và ban cho “hình nhân” sự sống, trở thành chủ nhân của nó bằng cách cho nó quỷ khí, như một loại máu của chính mình, “hình nhân” có thể là bất kì nguyên liệu gì từ đá, gỗ, cỏ cây đến thân thể con người. Nhưng kẻ dùng “Hình nhân thuật” khi hoàn thành xong quá trình báo thù cũng là lúc quỷ khí cạn kiệt và hồn tiêu phách tán. Mặc dù loại yêu thuật này rất thâm sâu và đem lại kết quả nhanh nhất, nhưng lũ đồng quỷ chẳng kẻ nào dám đặt cược chút sự “sống” ít ỏi của mình, chúng quỷ luôn cố tìm cách nào đó để còn đường luân hồi.
Lúc nghe quỷ giới đồn đại “Hình nhân thuật”. Lạc An Nhiên đã chẳng nghĩ ngợi gì mà quay về cố trạch (nhà cũ) của mình, tìm đến gốc bạch mai, lúc này đã là xích mai-nơi năm xưa hắn đã trút hơi thở cuối cùng. Nhưng cây bạch mai ngày xưa lúc nào cũng nở đầy hoa mai trắng muốt, sương sớm giăng đầy trên kẽ lá, chim chóc cất vang tiếng hót thanh thúy chào bình minh. Thì giờ đây quanh thân cây tỏa ra tử khí nồng nặc, đen đúa, vấn vít trên những cành cây, hợp với màu đỏ máu của những bông hoa, càng tăng thêm nét yêu dị cho cây đại thụ này.
Đứng dưới tàn cây nhìn lên, có thứ gì đó trào ra từ não của Lạc An Nhiên, những thứ đó như một đoạn hồi ức xa xưa nào mà An Nhiên cứ ngỡ là mượn của ai.
Trong một đêm từ gia tộc tiền triều danh chấn một phương, ngày hôm sau cả nhà già trẻ lớn bé cùng thi nhau rớt đầu trên pháp trường. Tử tội “khi quân phạm thượng”, tru di tam tộc, nay được “đặc ân” của Tân Hoàng đế: “Không nên để kẻ đi người đưa tiễn. Thôi tốt hết là hãy cùng nhau xuống Cửu Tuyền tề tụ toàn Lạc gia.”. Chỉ một câu nói nhẹ tựa lông hồng, cả nhà Lạc An Nhiên hơn ba trăm mạng cùng “đoàn viên” nơi Địa phủ Âm tào.
Đứng dưới gốc bạch mai năm nào, hình ảnh gia đình lúc vẫn còn hưng thịnh dội về làm cay khóe mắt hắn. Phụ thân đang luyện kiếm giữa sân, mẫu thân ngồi bên bàn đá tay khóe léo thêu từng đường kim, mũi chỉ cho bộ y phục của hắn. An Nhiên bé con đang ngồi gò từng nét một lên mảnh giấy Tuyên Thành còn chưa ráo mực, ...từng cảnh, từng người hiện về trong dòng hồi ức đóng bụi của Lạc thiếu, kẻ hầu người hạ, hắn cứ ngỡ mình vẫn còn là một thiếu niên mười bảy tuổi không quản sự đời, là một trang danh môn thiếu gia tiền đồ sáng lạng.
“Ngũ Quỷ Hội”, chỉ trong một đêm, năm kẻ đồ tể này đã đem tất cả vùi vào biển máu. Dập nát hết sự an bình nơi biên thùy xa xôi này. Tưới lên màu trắng tinh khôi của tuyết vùng biên một màu đỏ tươi, hệt như u hoa nở tung giữa trời đông tháng mười.
Chúng không vội giết Lạc An Nhiên, chúng giữ thiếu niên này lại, ngày ngày ra sức cưỡng bức, hành hạ, đọa đày. Chúng đối xử với hắn như một loài súc sinh nào đó không bằng. Chả những bị chúng cưỡng bức mà còn những kẻ bề tôi của chúng, rồi đến cả súc vật chúng nuôi, hắn luôn bị đem ra làm thú tiêu khiển cho chúng, những màn giao hoan nhân thú đẫm máu và nước mắt. Tiếng kêu gào tuyệt vọng, thứ hy vọng mong manh như tuyết vùng Cam Túc này.
Cái ngày Lạc An Nhiên trốn ra ngoài được cũng là lúc hắn tận mệnh, mang theo hàng trăm vết thương còn hoen máu và một cây tên cắm gọn trên vai chạy rong ruổi suốt hơn ba ngày. Xông vào trạch viện, lao đến gốc cây bạch mai, lúc này tất cả những cố gắng trong An Nhiên đã vỡ ào, nước mắt lăn dài trên gò má hóp háp, thân hình tiều tụy quỵ xuống ngay gốc cây, hơi thở yếu ớt, đôi mắt trải những tia nhìn đau đáu về phía tàng cây. Bóng dáng một mỹ nam tử khẽ mờ ảo hiện lên dang hai tay về phía hắn giọng dịu dàng bảo: “An Nhiên lại đây, ta sẽ bảo vệ ngươi, không ai làm hại ngươi được đâu, không một ai hết”. Cái tên “Mạch Khai Tâm” khẽ trút ra, rồi đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền. Bỏ lại đoạn hồng trần đau thương phía sau, bước vào một con đường trả thù đầy máu tươi và lệ nóng.
_________________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chào tình yêu ^ w ^ ♥ Nếu bạn có thắc mắc hay lời tâm sự, muốn tìm truyện, hoặc gợi ý, trợ giúp chủ nhà thì hãy bình luận trên blogspot hoặc page World Boys Love nhé ^ w ^ ♥. Nếu thấy chủ nhà chưa trả lời thì có nghĩa chủ nhà vẫn chưa xem tin nhắn đó T w T