Chinta

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Chương 5 + 6

• Truyện: Hình Nhân - Tình Nhân
• Tác giả: Phù Thủy Giày Đỏ
• Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, 1x1, SE.
• Tình trạng: Hoàn 9 Chương + 2 Phiên Ngoại.
• Truyện post tại: World Boys Love ♥
____________________


Chương 5


Lúc Lạc An Nhiên tỉnh lại đã thấy Mạch Khai Tâm ngồi ngay cạnh nắm lấy đôi tay gầy guộc, lạnh lẽo của mình. Hắn muốn kêu tên Mạch Khai Tâm nhưng cơn tức ngực đã chặn ngang lời nói của hắn, có thứ gì đó trào ra từ lồng ngực, một ngụm máu màu đen được phun ra. Ngụm máu rơi xuống đất bốc khói hệt như độc dược đen ngòm mà tanh tưởi mùi xác thối.

Mạch Khai Tâm cực kì hoảng loạn, hắn chưa từng cảm thấy sợ như lúc này bao giờ. Cái cảm giác An Nhiên mỏng manh đến độ chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ tan ra như tro như bụi đang bao trùm lấy hắn. Chỉ biết ôm chặt Lạc thiếu vào lòng, cất giọng dỗ dành phu nhân hay cũng là tự huyễn hoặc chính bản thân mình rằng: Lạc An Nhiên sẽ không sao, Lạc An Nhiên sẽ ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Chính hắn là người đã tận mắt trông thấy An Nhiên chết gục bên gốc bạch mai, hắn cũng là người xuất hiện khi An Nhiên hấp hối và dẫn An Nhiên đến Minh phủ.

Nhưng khi hắn trở lại bên cây mai thì bạch mai nào còn đâu, mà thay vào đó là xích mai đỏ rực trong trời tuyết Cam Túc ngày đông tháng Chạp, quanh thân cây là oán khí xông ra ào ạt, hắn bỗng dưng bị cuốn vào trong thân cây rồi bị giam lỏng bên trong đó, khi nhìn thấy lại An Nhiên đứng dưới tàng bạch mai trong vườn nhà, Mạch Khai Tâm đã có dự cảm không lành. An Nhiên lúc đó toàn thân chỉ là thứ oán khí nồng đậm, đôi mắt trũng sâu không còn thứ tinh quang của người sống, mặc dù vẫn là gương mặt xinh đẹp đó nhưng đã có thứ gì đã biến mất. Thứ âm khí tỏa ra xung quanh An Nhiên có mùi giống hệt như thứ khí tỏa ra từ cây xích mai này.

Hắn chưa kịp vui mừng vì được gặp lại ái nhân thì một nỗi lo đã hiện hữu trước cả. Tại sao An Nhiên còn ở đây, đáng lẽ giờ này phu nhân đã sang một kiếp khác sống hạnh phúc? Phu nhân đã gặp chuyện gì trước khi chết? Và sau khi chết phu nhân đã làm gì để bây giờ lại đứng đây?

Hắn hoàn toàn không biết chút gì, chỉ thấy An Nhiên đứng dưới nhìn lên tàng cây, môi khẽ cười rồi lại nhỏ lệ. Sau đó chỉ một chưởng, cây mai rung rinh rồi đổ xuống. Lạc thiếu thì thầm gì đó với cái cây đổ gục.

Lạc An Nhiên trốn trong trạch viện hơn ba tháng, ngày ngày đục đẽo không ngừng tay, chỉ nhìn thấy hắn càng ngày càng gầy, sức khỏe càng ngày càng tệ mà đôi tay vẫn không ngừng nghỉ, nhiều lúc ngất đi rồi tỉnh lại vẫn miệt mài tiếp tục làm. Và “hình nhân” cũng ngày ngày nên hình ra dạng, mà hình dạng ấy lại là Mạch tướng quân, phu quân lúc tại thế của y. 

(Truyện được đăng tại - World Boys Love ♥)
Khi Lạc thiếu đã hoàn thành xong công việc thì lúc này Mạch Khai Tâm đã bị dính lấy hoàn toàn trong lớp vỏ “hình nhân” mà phu nhân hắn tạo ra. Cơ thể hiện nguyên trạng đầy đủ nhưng dưới phiên bản bằng gỗ. Cũng là mặt mũi đó, dáng hình đó, nhưng tự Mạch Khai Tâm hiểu: “Mặt mũi đó, dáng hình đó” chẳng phải của hắn. An Nhiên hoàn toàn chẳng nhớ chút gì về hắn, “hình nhân” dưới tay Lạc thiếu chỉ là một mảnh kí ức mờ nhạt về một người nào đó cùng hắn thề hẹn mà thôi, kí ức đã hoàn toàn bị thù hận che phủ. Nếu không An Nhiên đã không đốn cây bạch mai hai người đem từ Thiên Sơn về, cũng chính An Nhiên đã chôn hắn dưới gốc bạch mai kỉ niệm khi hắn tử trận sa trường, An Nhiên đã quỳ khóc ở gốc cây suốt Thất đầu của hắn, An Nhiên ngày ngày chăm sóc cây bạch mai và ngồi nói chuyện với nó, An Nhiên và còn rất nhiều điều khác đã cùng trải qua dưới tán bạch mai này...

Khi đôi môi xinh đẹp mà tái ngắt của Lạc An Nhiên đặt lên đôi môi gỗ lạnh lẽo, khô cứng của “hình nhân”, Mạch Khai Tâm cảm giác có thứ gì đó như quỷ khí đang luồn vào trong từng tấc “da thịt” của hắn. Và rồi hắn có thể cử động được, nói chuyện được, những khớp tay bằng gỗ hoàn toàn không nhìn thấy mà thay vào đó là được da thịt che lấp, vân gỗ trên gương mặt đã biến mất, làn da trở nên mịn như của con người. Mạch Khai Tâm khẽ sửng sốt với nhũng biến đổi kinh khủng này, hắn đã chết rồi, nhưng An Nhiên đã đem hắn trở lại. Với một cách thức ma quỷ, tạo ra một cái “vỏ” có chứa linh hồn bị giam cầm, ban cho cái vỏ sự sống và ban cho linh hồn quyền điều khiển cái vỏ này.

Lúc đó hắn đã không tin vào những điều mà bản thân mình trông thấy, “An Nhiên vốn đã không còn là An Nhiên nữa, phu nhân hắn giờ đây là một Ngạ quỷ”.

Lạc thiếu tiến đến ôm lấy “hình nhân” mình vừa tạo ra, giọng điệu ra lệnh ngọt ngào mà yêu dị:

_Mạch Khai Tâm, Mạch Khai Tâm. Chàng là hình nhân của ta, là phu quân của ta. Chàng hãy giúp ta trả mối oán thù này, chàng phải giúp ta...
Rõ ràng chẳng còn nhớ chút gì nhưng vẫn gọi đúng tên của hắn, cứ như hình ảnh về hắn đã trở thành một khối u trong não của Lạc An Nhiên rồi vậy.

Hắn biết lúc này trong đầu của phu nhân hắn chỉ toàn là thù và hận, nào còn thứ kí ức thề non hẹn biển của hai người. Lưu trữ trong mớ hỗn độn máu và nước mắt của An Nhiên là chiếc bóng mờ nhạt của Mạch Khai Tâm, một người từng mang danh nghĩa là phu quân.

Hắn chỉ có thể đau lòng mà ôm An Nhiên, phu nhân đã trải qua những điều quá kinh khủng đến độ hắn không thể tưởng tượng được sao? An Nhiên từ nhỏ đến lớn luôn là báu vật của hắn và Lạc gia, chưa từng nếm chút sự đời nào.

Nhưng bây giờ, An Nhiên đứng trước mặt hắn cứ như... đã khóc đủ nước mắt cho một đời, đã đau một nỗi đau đủ cho một đời, đã sống đủ cho cả một đời. Kẻ nào đã làm An Nhiên ra nông nổi này, hắn sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây, chết chẳng có đất dung thân.

Khi cánh cửa Lạc gia cố trạch được mở ra, rốt cuộc Lạc An Nhiên đã không cầm cự được nữa, ngã quỵ ngay trong vòng tay của Mạch Khai Tâm.

Lúc tỉnh lại, hắn cảm thấy có thứ mùi máu tươi kích thích khướu giác đang lượn lờ khắp không gian. Có ai đó đang đưa máu tươi cho hắn uống. Trước giờ dù đã thành Ngạ quỷ nhưng Lạc An Nhiên không bao giờ ăn sống uống tươi, hắn chỉ dám đến khai mộ những kẻ vừa mới chết và bới lên để ăn thôi.

Vậy thứ hắn vừa mới uống chẳng lẽ là do “hình nhân” đó bắt về?

Đúng là như vậy, khi Lạc thiếu ngã xuống, Mạch Khai Tâm gần như điên lên, hắn ôm chầm phu nhân trên tay, lao như bay vào nội thành, bắt giết ngay một kẻ xui xẻo, cắt cổ hắn và lấy máu tươi đút cho An Nhiên. Lạc An Nhiên toàn ăn đồ hôi thối nên sức khỏe và quỷ khí chỉ có đi xuống, vừa nhận được máu tươi, sắc hồng đã từ từ bao phủ gương mặt thanh tú. Mạch Khai Tâm vui mừng khôn tả, còn Lạc An Nhiên sau khi biết mình vừa uống máu tươi xong thì trở nên vô cùng sợ hãi, hắn chưa từng giết người chứ đừng nói đến ăn sống một người. Hắn trở nên dại ra, miệng thốt ra những từ “không phải, không phải”. Mạch Khai Tâm hiểu đây là một cú sốc lớn đối với phu nhân, một người đã thành quỷ nhưng vẫn giữ lại cho mình chút gì đó bản ngã của con người.

Nhưng mọi thứ đều có nhũng giới hạn nhất định, đến một lúc nào cũng sẽ phải đạp đổ giới hạn đó. Mà giới hạn của An Nhiên chính là ăn tươi đồng loại “cũ” của mình. Vậy nên vì để cứu An Nhiên, dạy An Nhiên cách chấp nhận sự thật, Mạch Khai Tâm đồng ý làm ác nhân.

________________________

Chương 6


Lạc An Nhiên dần học được cách chấp nhận bản thân. Trong khoảng thời gian này cả hai ra sức truy lùng manh mối của vụ oan án Lạc gia và kẻ chủ mưu.

Tạ Dung ở Lan Châu, La Chính ở Trịnh Châu, Thẩm Hùng ở Giang Tô, Vận Khương, Tu Túc ở Kinh Thành. Khi đã điểm danh đầy đủ “Ngũ Quỷ hội” thì hành trình của cả hai cũng bắt đầu. Tạ Dung, La Chính, Thẩm Hùng và toàn gia của bọn chúng đều biến mất trong đêm dưới bàn tay ma quỷ của Mạch Khai Tâm. Giờ là lúc hai người tiến về Kinh Thành hoàn món nợ máu với Vận Khương Đô Sát sử và Tu Túc Thừa tướng.

Hiện tại Lạc An Nhiên đã không còn khả năng tự đi đứng được nữa, chỉ có thể nằm yên trên lưng Mạch Khai Tâm mà hấp hối. Sự hoảng sợ của Mạch tướng quân lúc này đã trở nên lớn hơn bao giờ hết. Vừa cõng An Nhiên trên lưng vừa thì thầm “An Nhiên, không được ngủ, không được nhắm mắt”, “An Nhiên, chúng ta sắp đến nơi rồi, phu nhân không được chết, phu nhân phải nhìn bọn chúng trả nợ cho ngươi mà!”. Đáp lại chỉ là chút hơi tàn của Lạc thiếu: “Ừ, ta sẽ cố gắng chống mắt lên xem quả báo của bọn chúng”.

Đêm nay là đêm đầu tháng, họ đã đến được Kinh Thành sau bao nhiêu vất vả. Mạch Khai Tâm đưa Lạc An Nhiên đến cư ngụ ở một ngôi trạch viện bỏ hoang. Lạc thiếu mở to mắt nhìn trần nhà nơi này. Hình ảnh về Lạc gia cố trạch năm nào vẫn còn rõ nét, cũng hoành phi thếp vàng, cột ngọc, mành nhung, xà nhà long phụng uốn lượn nhưng chỉ trong một khắc, tất cả chỉ hóa ra sương khói đời người. Mạch Khai Tâm cũng biết phu nhân nghĩ gì, bởi chính hắn năm xưa cũng từng có quãng thời gian êm đềm hạnh phúc ở Lạc gia cùng An Nhiên.

Hai người trải qua biết bao mỏi mệt giữa nhân trần tháng ngày giờ đây lại đang cùng nhau ngồi ở một nơi xa lạ tưởng niệm về những kí ức xưa cũ đóng bụi. Một nỗi đắng nghẹn trào ra trong lòng Lạc An Nhiên. Hắn năm nay chỉ mới mười tám, mà có cảm giác đã sống rất lâu trên đời này, lâu đến độ bây giờ nếu chết đi vẫn còn cảm thấy rất muộn. Nhắm mắt rồi mở mắt ra, tựa như trăm năm phiêu lãng, như hồng diệp giữa làn thu thủy.

Buông hàng mi dài hờ hững, có một thứ gì trườn ra khỏi khóe mắt Lạc thiếu. Người ta độ tuổi này bằng hắn, ai cũng có một gia đình ấm êm hạnh phúc, tại sao chỉ có hắn là bán người bán quỷ trôi nổi mênh mang giữa dân gian tàn khốc, vô tình, nghiệt ngã. Nếm trải sự bất lực khi níu kéo số phận? Hắn đã làm gì nên tội chứ, tại sao đã chết đi ông trời vẫn không cho hắn một con đường đầu thai tốt hơn mà lại phải ôm nỗi oán hận ngập ngàn này tồn tại vật vờ giữa trần tục quạnh hiu?

Càng nghĩ nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, khóc cho quá khứ, cũng là khóc cho hiện tại. Đâu là dòng lệ cũ, đâu là mối tình nhà, bây giờ trong Lạc An Nhiên cũng không phân biệt được nữa. Hắn chỉ có thể khóc cho tất cả những điều mà hắn đã trải qua, tất cả những ân oán mà hắn ôm vào người, tất cả những kì vọng của ba trăm oan hồn Lạc gia. Chỉ là… hắn khóc trong thinh lặng, không có tiếng nấc nghẹn ngào nhưng từng giọt từng giọt nước mắt như chảy ra từ trái tim mục rữa không còn nhịp đập của hắn, từng giọt lệ màu đỏ tươi xô nhau trào ra, ướt đỏ cả mảnh vải sau đầu.

Mạch Khai Tâm trông thấy mà trái tim nghẹn lại, hắn biết An Nhiên từ nhỏ người đã như tên, an nhiên tự tại, không gò bó, sống một cuộc sống thoải mái, thật tâm với tất cả, không hơn thua tranh đá với đời. Năm xưa khi phải lãnh trách nhiệm cùng hắn chấn hưng tiền triều, An Nhiên cũng cố gắng tránh xa hết mức những mưu ma chước quỷ, toàn dựa dẫm vào hắn, một con người hồn nhiên, vô tư hắn luôn yêu thương hết mực, nâng niu vô cùng. Nhưng tất cả chỉ vì năm kẻ độc ác kia đã đẩy con người lương thiện này vào bước đường cùng, khiến phu nhân hắn làm ma mà vẫn không buông tay được, chẳng thể bước hết đường Hoàng Tuyền, cả Vòng Luân Hồi cùng chẳng thể chen vào. Hắn cực kì căm hận những kẻ đó, hắn muốn những kẻ đó nếm trải nỗi đau gấp trăm ngàn lần những gì mà phu nhân hắn chịu đựng.

Lạc An Nhiên đang đắm chìm trong mớ hồi ức thì một cơn đau tê tái lan ra toàn thân giựt hắn dậy. Hắn khẽ nhắm mắt lại, hắn biết, mình đã đến giới hạn.

Mạch Khai Tâm kinh hoàng khi nhìn cơ thể phu nhân đang từ từ mục rữa, Lạc An Nhiên đã chịu thua. Hắn cố sức lay Lạc thiếu, và nhận được cái cười đầy mê hoặc trên khóe môi ái nhân, kèm theo đó là câu ra lệnh quen thuộc:

_ Mạch Khai Tâm, Mạch Khai Tâm. Chàng là hình nhân của ta, là phu quân của ta. Chàng hãy giúp ta trả mối oán thù này, chàng phải giúp ta...
Mạch tướng quân chỉ có thể mở to mắt thều thào “An Nhiên, An Nhiên”. Hắn không hiểu tại sao vào lúc này, khi bản thân đã không còn gì, cả sinh mệnh mong manh cũng sắp tàn lụi mà ý chí trả thù vẫn sục sôi trong Lạc An Nhiên như lần đầu hắn biết. Nhưng đây là di nguyện cuối cùng của phu nhân, hắn chắc chắn phải thực hiện được dù phải trả giá bằng cả tính mệnh này.

_An Nhiên, ngươi phải đợi ta quay trở lại, không được “đi” trước khi ta về.

Hắn không thể nói “chết” mà chỉ có thể nói là “đi”, hắn cực kì hận bản thân lúc này tại sao lại vô dụng như vậy, cả một sinh mạng cũng chả thể níu kéo. Hắn thần thông quảng đại cả đời, giết người vô thanh vô tức nhưng khi muốn cứu chính thê tử của mình thì lại hoàn toàn chỉ biết trơ mắt nhìn.

Hắn vội vã xô cửa trạch viện, phi thân như một ngọn gió vào thẳng Kinh Thành. Hắn đáp nhẹ nhàng trước đại môn phủ trạch lớn thứ hai của Kinh Thành sau Thừa Tướng phủ-Đô Sát sử phủ.

Không như tác phong ung dung nho nhã mọi hôm. Hôm nay hắn điên cuồng xông vào, đụng đâu giết đó, đại khai sát giới. Tất cả lũ gia đinh bị đánh thức sau cái đạp cửa hùng hổ của hắn đồng loạt nhất tề xông lên, hắn khẽ nheo mắt phượng, có một luồng sáng xanh loe loét ngập mùi sát khí nồng nặc tỏa ra từ đôi con ngươi như hắc miêu của hắn. Buông nụ cười châm biếm khỏi cánh môi mỏng. Hắn chẳng chút e dè, xông thẳng lên, bất kì kẻ nào chạm vào ống tay áo của hắn đều ngay lập tức tan ra thành bụi, từng lớp người tiến lên như vũ bão, tiếng hô hào của đám gia đinh, tiếng la hét của những người phụ nữ hòa cùng tiếng khóc thất thanh của lũ trẻ càng làm không gian trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Đúng như lời tuyên thệ ma quỷ của hắn “...xuống cõi âm ty hạ thủ Diêm La, lên cõi Niết Bàn mưu sát Phật tổ...”, chỉ trong chưa tới nửa canh giờ, toàn bộ Đô Sát sử phủ hóa ra một bãi hoang mạc toàn cát bụi ngập quá chân người. Xác của Vận Khương lần này không được Mạch Khai Tâm “chăm sóc” như mọi lần, mà lần này còn “đặc biệt” hơn. Hắn rút chiếc tiêu ngọc bích từ tay áo ra, khẽ kề lên môi xướng một khúc cổ âm, tức thì dưới đất hàng loạt lũ yêu ma, quỉ quái, cương thi đội lên, lao điên cuồng vào xé tan nát Đô Sát sử đại nhân. Chưa quá nửa khác, cái thi thể còn vương hơi ấm lúc nãy giờ chỉ còn là một bộ hài cốt trắng hếu mang nét khiếp đảm. Hắn nhìn bộ hài cốt với đôi mắt căm hận thấu xương, giơ chân đạp mạnh, tiếng “rắc, rắc” vang lên liên hồi cho đến khi bạch cốt hóa bụi mù vương ra đầy trong không khí.

Mạch Khai Tâm vẫn chưa hả giận. Hắn chợt nghe tiếng khóc trẻ con lúc xa lúc gần. Hắn tiến vào nội viện, vào một căn phòng còn tràn mùi sữa tươi, hai đứa trẻ còn đỏ hỏn nằm trong nôi mở cái miệng nhỏ nhắn gào khóc đòi mẹ. Lúc này trên khóe miệng hắn vương ra nụ cười độc ác, hắn nhấc lũ trẻ khỏi nôi, nhưng không bế bồng mà nhấc như hai tảng thịt, bóp mạnh vào cổ chúng cho đến khi tiếng khóc hoàn toàn dứt, khuôn mặt hai đứa bé tím ngắt, chỉ còn hơi thở mong manh vô cùng. Hắn phi thân như bay ra khỏi Kinh Thành, đem hai đứa trẻ về làm thức ăn cho Mạch phu nhân của hắn.

Nhưng lúc hắn về đến nơi cơ thể Lạc thiếu đã mục hơn phân nửa, hắn trông thấy vô cùng khiếp sợ, vội vứt hai hài nhi nhỏ xuống đất, hai đứa bé rơi xuống đất tức thì vỡ sọ chết ngay lập tức, máu tràn hối hả từ sau đầu.

Hắn tiến lên ôm chầm lấy Lạc thiếu, thét gọi nhưng hoàn toàn vô ích. Lạc An Nhiên cố gắng mở to mắt nhìn hắn, thều thào:

_Khai Tâm, ta đã nhớ ra, phu quân, chàng đợi ta rất lâu phải không?

Khi Mạch Khai Tâm rời khỏi, trong cơn đau quặn xé, từng dòng hồi tưởng xưa cũ lạc về trong tâm thức An Nhiên, lúc là hình ảnh Lạc gia cố trạch còn hưng thịnh, hai đứa trẻ con nắm tay nhau đứng dưới gốc bạch mai Thiên Sơn, lúc lại là hình ảnh Khai Tâm thiếu niên dắt tay hắn hái trộm thạch lựu trong hoa viên, lúc khác là hình ảnh hắn mặc hỷ phục đỏ tươi cùng chiếc mạng che đầu xinh đẹp trong ngày tân hôn cùng Mạch tướng quân, cùng đêm động phòng ngọt ngào đầu tiên cũng là cuối cùng...

Cơ thể Mạch Khai Tâm khẽ chấn động bởi hai chữ “phu quân”, An Nhiên đã nhớ ra, nhưng sao lại muộn thế này, phút giây đoàn tụ trễ tràng này... Cánh tay trắng muốt khẽ giơ lên vuốt ve gương mặt tiều tụy hắn.

_Khai Tâm, chàng đừng giết người nữa, ta không muốn chàng không thể siêu sinh, ta muốn kiếp sau vẫn còn cơ hội làm thê tử chàng. Nghe lời ta, đến tìm Cát Tư Anh, ông ta là tri kỉ của cha ta, cũng là Cát Thanh Thiên nổi tiếng. Ông ta sẽ giúp chúng ta điều tra và trả lại sự trong sạch của Lạc gia. Ta van chàng đừng đối đầu trực tiếp với Tu Túc, hắn là con cáo già nhất trong Ngũ Quỷ hội, hắn sẽ làm cho chàng tan ra tro bụi mất. Di nguyện của ta chỉ có bấy nhiêu mong chàng hãy thành toàn cho ta. Còn một việc ta muốn làm nữa, chàng hãy cúi xuống đi, ta mệt quá...

Thứ nước cố ngăn nơi khóe mắt của Mạch Khai Tâm lúc này chỉ chực vỡ ra, hắn cuối xuống như lời An Nhiên. Đón hắn là bờ môi lạnh ngắt của phu nhân, có một luồng sinh khí cực kì mong manh theo khóe môi An Nhiên tiến vào người hắn. Đây là thứ duy nhất còn sót lại trong cơ thể Lạc thiếu như minh chứng cho việc hắn đã từng là một người, cũng là thứ cực kì quan trọng dùng để duy trì sự sống héo hon cho cơ thể mục nát của hắn. Lạc An Nhiên đã không còn gì nuối tiếc nữa, giờ hắn đã có thể đến đoàn tụ cùng phụ mẫu, huynh muội nơi Cửu Tuyền. À mà hắn sẽ cố để đợi Khai Tâm, hắn muốn phu quân cùng hắn bước vào Vòng Luân Hồi nữa cơ, hắn muốn kiếp sau vẫn có cơ hội làm ái nhân rồi làm thê tử Mạch Khai Tâm một lần nữa. Nhưng lần này phải là THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU.

Đôi tay trên má Mạch tướng quân rơi xuống, bờ môi nới lỏng ra. Lạc thiếu đã hoàn toàn tan biến, cơ thể hắn khẽ sáng lên, rồi vỡ thành từng mảnh bay lên không trung hệt như những con đom đóm giữa đêm khuya đang tung đôi cánh mỏng manh bay vào vùng trời tự do.

Mạch Khai Tâm khẽ mở to mắt, hắn thì thầm “An Nhiên, An Nhiên”, rồi hắn đột nhiên cười như điên dại, miệng cứ không ngừng kêu gào “An Nhiên, An Nhiên, tại sao không đợi ta?”. Hắn cứ kêu liên tục cho đến khi trời hửng sáng, đôi mắt mờ đi vì chả biết đã trào ra bao nhiêu nước mắt. Hắn cảm thấy cơ thể như không còn ở nơi đây nữa mà đã theo phu nhân trôi về miền nào đó rất xa tựa như Lạc gia cố trạch, nơi có hai đứa trẻ đứng nắm tay nhau dưới gốc bạch mai năm xưa, nơi chỉ có sự an nhiên vô tận cùng tình yêu xưa cũ đã mất của hắn.
_____________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chào tình yêu ^ w ^ ♥ Nếu bạn có thắc mắc hay lời tâm sự, muốn tìm truyện, hoặc gợi ý, trợ giúp chủ nhà thì hãy bình luận trên blogspot hoặc page World Boys Love nhé ^ w ^ ♥. Nếu thấy chủ nhà chưa trả lời thì có nghĩa chủ nhà vẫn chưa xem tin nhắn đó T w T

Hàng Mới Ra Lò

• World Boys Love ♥ Thế Giới Tình Trai _____________________________________ Là nơi mà chủ nhà edit tiểu thuyết đam mỹ, đăng truyện đam mỹ...