• Truyện: Hình Nhân - Tình Nhân
• Tác giả: Phù Thủy Giày Đỏ
• Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, 1x1, SE.
• Tình trạng: Hoàn 9 Chương + 2 Phiên Ngoại.
• Truyện post tại: World Boys Love ♥
_________________________
_________________________
Chương 9
Trong khi Cát đại nhân đang nặng mối oán hận trong lòng thì lúc này Mạch Khai Tâm lại vướng vào rắc rối không nhỏ. Ma linh vang lên liên tục làm đầu hắn như muốn nứt toác ra. Gã đạo sĩ từ trong đại sảnh chạy tới, tay lăm lăm kiếm gỗ đào. “Yêu nghiệt, chạy đâu cho thoát”. Gã tung mình lên không trung, trực tiếp giao đấu với Mạch tướng quân.
Tình thế lúc này thực sự như đang dồn Mạch Khai Tâm vào tử lộ, vốn vết thương cũ chưa lành nay lại bị ma âm như xuyên não, một dòng máu đỏ tươi trào ra từ khóe miệng làm bích y xanh ngọc nhiễm một tầng đen. Trường kiếm của gã đạo nhân vung lên liên tục, hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, toàn bộ tang chứng đều được cất gọn trong ngực áo.
Kiếm quang khẽ “xoẹt” một vệt, cánh tay phải của hắn chợt đứt lìa rơi xuống đất, da thịt phủ bên ngoài khẽ tan ra lộ ra một cánh tay xương gỗ. Chỗ bị đứt rời khói xanh tỏa ra lũ lượt bao kín lại vết thương. Mạch Khai Tâm tức thì nổi trận lôi đình, cơ thể hắn là do An Nhiên tạo ra, cũng là một trong số những kỉ vật ít ỏi của hai người, vậy mà tên đạo sĩ thúi đó dám chặt đứt, vậy thì hôm nay vận của gã đã tận.
Rút từ trong ngực một cây tiêu ngọc bích, kề bên môi thổi lên một giai điệu cổ. Trên trời bỗng mây đen kéo tới. Dưới đất bỗng nứt ra những kẻ hở, lũ yêu ma theo đó tiến lên. Miệng mồm đầy máu, nanh vàng xương trắng, tay chân lêu ngêu, quờ quạng, thịt da thối rữa tanh hôi. Đám quỷ dữ đói khát cứ đi theo tiếng tiêu lúc trầm lúc bổng, lao vào gã đạo sĩ, mặc lão niệm vô số pháp chú, kinh tâm. Tiếng gào rú của gã chẳng làm Mạch Khai Tâm động lòng, đôi mắt trừng to, sắc xanh lóe lên lạnh lẽo.
Thừa tướng gia trông thấy vô cùng hoảng sợ, khẽ chỉ tay lên trời, khéo miệng co rút. Lão không tin vào những điều bản thân trông thấy, Mạch tướng quân đã chết ở biên thùy cách đây hơn năm năm, còn người xuất hiện trước mặt lão là ai?
Mạch Khai Tâm ngừng thổi, đám yêu ma ngừng tay, rồi trở về với đất cát. Trời quang mây tạnh, hắn khẽ phất tay áo rời đi. Hắn đã vi phạm lời hứa với phu nhân không được giết người, hắn không muốn ở lại đây thêm chút nào, nếu không chắc chắn Tu Túc sẽ chết còn thảm hơn lão đạo sĩ.
Dù gì Cát Tư Anh cũng sẽ thay Tứ Vương gia Lạc Vinh Khuê báo thù. Cát đại nhân đó, yêu Lạc Vinh Khuê đến điên rồi. Hắn không nên nóng vội mà ra tay lúc này. Lời nói của Cát gia còn văng vẳng bên tai trước khi rời khỏi phủ “Chỉ cần chứng cứ là được rồi, còn mạng ngươi, ngươi tự giữ lấy”. “Hừ, đúng là lão già ăn cháo đá bát”-Mạch Khai Tâm thầm nghĩ.
Khi hồi phủ, đúng như dự đoán, vừa đặt chân đến cửa, tiếng nói âm trầm của Cát Tư Anh đã vẳng đến:
_Ngươi đem về đủ vật chứng không?
Rõ là thực dụng, một tiếng hỏi han cũng kiệm lời. Mạch Khai Tâm cũng không để ý, thư thái đáp dù thân đang mang thương tích:
_Ta hành sự, ngài không cần bận tâm.
Hắn đem tất cả sổ sách bày ra bàn cùng lão nhân gia nghiên cứu. Hai người làm việc không quản ngày đêm, cả hai đều đem lòng thù hận, quyết tâm rửa mối huyết hải thâm thù. Khi tất cả sự thật phơi bày ra, trong lòng họ là sự ghê tởm đến tột độ hành vi của Tu Túc. Lão không chỉ mua bán muối quan, còn đục khoét quân lương, ăn chặn tiền cứu tế của dân vùng lũ, sản xuất binh khí phi pháp, cấu kết gian thần làm loạn,.... Mà quan trọng hơn hết, tội danh to nhất của gã là bán nước, thông đồng ngoại bang, mưu đồ tạo phản, còn giá họa cho Lạc gia, chỉ nhiêu đây việc thôi cũng đủ để gã phải chết hàng vạn lần. Nhưng những tội ác của lão cũng không thiếu sự góp mặt của Ngũ Quỷ hội, cái tên thật “xứng lứa vừa đôi” cho một lũ loạn thần tặc tử, chà đạp lên sinh mạng lê dân bách tính để làm giàu cho mình. Đúng là tội nghiệt chồng chất, có chết chỉ sợ không có đường siêu sinh, không có cửa đầu thai.
Cát Tư Anh cầm tất cả tang chứng trên tay mà ngửa đầu cười như điên dại. “Tu Túc, để xem phen này Tân Hoàng có cứu được ngươi không, hahaaaaa...”. Gương mặt Mạch Khai Tâm thoáng qua chút bình yên “Phu nhân, ngươi phải chờ ta”.
Sáng ngày hôm sau, dắt theo binh lính trong tay. Cát Tư Anh bao vây Thừa tướng phủ, phong tỏa toàn bộ, điệu giải Tu Túc về nha môn xét xử.
-------------------------------------------------------
“Rầm” tiếng mộc phán nện mạnh xuống bàn gỗ xử án. Tiếng Cát gia lạnh lùng tuyên án:
_Tu Túc, ngươi thân là mệnh quan triều đình, chức vụ lớn lao. Đáng lẽ nên vì nước quên thân, vì dân phụng sự. Đằng này ngươi lại mua bán muối quan, đục khoét quân lương, ăn chặn tiền cứu tế của dân vùng lũ, sản xuất binh khí phi pháp, cấu kết gian thần làm loạn, tội lỗi nhiều không kể xiết. Nhưng bấy nhiêu tội lỗi này đã là bao so với tội thông gian bán nước, cấu kết ngoại bang, mưu đồ lật ngôi soán vị. Người đâu, tước quan mão, lột quan phục của hắn!
Chiếc mũ ô sa đính ngọc bích cùng bộ quan phục thêu hùm đã theo hắn hơn nửa đời người, nay chỉ vì một câu nói của Cát đại nhân sao có thể dễ dàng bỏ là bỏ.
_Hỗn xược, ngươi dám vu khống mệnh quan triều đình sao Cát Tư Anh? Ngươi không bằng không chứng còn dám kết tội bổn quan, ta sẽ bẩm tấu lên Thánh Thượng, nhờ người đòi lại công đạo cho ta. Ngươi đã quá lộng hành rồi.
Lời vừa dứt, có tiếng tuyên triệu của Lý công công ngoài cửa:
_Hoàng Thượng giá đáo...
Công đường ngay lập tức đồng loạt quỳ xuống, hô to:
_Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Giọng nam trầm êm tai nhưng đầy uy quyền:
_Tất cả khanh gia, bình thân.
Chiếc ghế gỗ cho Hoàng Thượng ngự tọa, chạm long nhãn hút hồn, long nhan kinh hãi, thực xứng với Tân Đế.
Giọng nói lành lạnh lại vang lên:
_Trẫm chỉ đến nghe xử, Cát khanh gia cứ theo lệ mà làm.
Chỉ đơn giản hàm súc hai câu, mười ba tiếng, đã định đoạt được một mạng của Thừa tướng gia và vinh quang hơn nửa đời người của hắn. Thân hình già nua dõi mắt trông ngóng lúc đầu giờ ngã khuỵu xuống đất, tiếng cười chua chát vang lên khắp công đường: “Sống gần vua như ở gần cọp, rốt cuộc ta cũng đã hiểu thấu đáo câu nói này”. Rồi hắn quay lên phía Cát Tư Anh, giọng dõng dạc, có lẽ đây là thời khắc cuối cùng hắn được ngẩng cao đầu sau bao tội nghiệt hắn đã gieo khắp hồng trần này rồi. Và cũng đến lúc, lão Thiên muốn hắn ngừng tay:
_Tất cả những tội trạng ban nãy ngươi vừa tuyên cáo, ta nhận hết. Tất cả là do ta, Tạ Dung, La Chính, Thẩm Hùng và Vận Khương cùng làm. Bọn hắn đều đã chết hết, giờ cũng đến lượt ta.
Cát Tư Anh nhìn viên sư gia của mình, khẽ gật đầu. Bản cáo trạng được đóng một dấu vân tay đỏ chói, đỏ như màu máu những kẻ đã chết trong tay Tu Túc hắn ta.
_Tu Túc, thân là mệnh quan triều đình, chẳng những không làm đúng chức trách còn vì tư lợi cá nhân, lạm dụng chức quyền, chèn ép lê dân, cấu kết ngoại bang mưu đồ phản nghịch, thiên lí bất dung, tội chết khó cưỡng. Nay bổn quan tuyên án: phế bỏ tước vị, con cháu bị trục xuất khỏi cung, con gái truất hậu, con trai truất quan, tịch biên toàn bộ gia sản, TRU DI CỬU TỘC. Giải hắn vào đại lao. Sáng mai lập tức hành quyết.
Một câu kết đầy đủ cho cuộc đời của một đại gian thần: Thừa tướng gia Tu Túc. Gã buông nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhìn thẳng vị minh quân cao cao tại thượng kia “Mọi việc chưa hết đâu”-một ý nghĩ thâm hiểm vụt qua đầu gã.
Lúc này, từ ngoài đi vào là Mạch tướng quân, hắn tiến lên quỳ giữa công đường. Cất giọng lạnh lẽo nhưng bao hàm nhiều sự biết ơn, đầu dập xuống đất:
_Đa tạ đại nhân đã minh oan cho Lạc gia, hy vọng kiếp sau có cơ hội hạnh ngộ đại nhân để hậu tạ ngài.
Sau đó, hắn khẽ quay sang Tân Hoàng, nhếch môi, cúi đầu. Chẳng biết từ đâu, hàng trăm hàng ngàn cánh hoa xích mai đỏ rực như máu bay vào nội đường, cuộn những vòng tròn như dải lụa đào quanh Mạch Khai Tâm, đến khi không còn trông thấy hắn nữa thì những cánh hoa lại nhẹ nhàng bay đi như lúc đến.
Mang thân xác này trở về một nơi xa xăm vô định tựa như Thiên Sơn mây mù, nơi có hai nam tử trẻ tuổi đứng nắm tay nhau dưới gốc bạch mai, trải ánh mắt về nơi Thượng cùng bích lạc, Hạ hoàng tuyền, nơi chỉ có sự an nhiên vô tận cùng tình yêu xưa cũ đã trở về của hắn. Cây bạch mai trước cửa nha môn khẽ nở tung những đóa hoa mai đỏ thắm đầy kiêu sa trong tuyết trời tháng Chạp.
Tân Hoàng vẫn ngồi yên bất động ở đó, gương mặt lại càng trở nên u tối. Cát Tư Anh rời ghế chủ tọa, tiến về phía trước quỳ hành lễ
_Nhờ phúc trạch của Hoàng Thượng, vụ án lớn đã được phá, kẻ đại gian thần đã bị diệt trừ, trả lại cuộc sống yên bình cho con dân trăm họ. Hoàng Thượng thánh minh, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.
Tiếng hô “Vạn tuế” trong công đường giựt Tân Hoàng dậy từ những hối ức cũ kĩ. Giọng điệu đầy tự tin lại vang lên
_Bình thân.
Khẽ ra hiệu cho Lý công công, sau đó là tiếng nói bán nam bán nữ: “Hoàng Thượng hồi cung”, bên phía này Cát đại nhân và thuộc hạ cũng tiếp tục tiễn xa giá “Cung tiễn Hoàng Thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”.
Sáng hôm sau, Tân Hoàng lại lần nữa đích thân đến pháp trường “tiễn Tu ái khanh” một đoạn. Trước khi bị hành quyết tội nhân được một thỉnh cầu. Buồn cười thay, Thừa tướng gia không xin khoan hồng cũng chả cầu tình Thánh nhan mà để lại một câu nói khiến người khác tò mò khôn nguôi:
_Oan án Lạc gia, còn chưa hết đâu.
Nói xong, gã cười sằng sặc. Cười mãi đến lúc rơi đầu, chiếc đầu vẫn rung rinh theo điệu cười. Câu nói của gã như đập một nhát búa vào lòng Cát đại nhân. Ông lạnh lùng vứt ra trảm lệnh.
Hôm đó là một ngày tuyết rơi nặng hạt ở Kinh Thành. Trên pháp trường Ngọ Môn, từng tiếng khóc than trỗi dậy khắp nơi, từng cái đầu nặng nề rơi xuống đất sau mỗi cái hạ tay của đao phủ, từng giọt máu văng tung tóe, điểm tô thêm sắc đỏ tươi cho cái lạnh thấu xương của chốn Kinh Kỳ, và cho cả cái lạnh của lòng người nơi đây.
_________END___________
6/3/2015, 12h33’
_Phù Thủy Giày Đỏ_
Còn hai chương nữa là hoàn, một cảm giác hạnh phúc lâng lâng trên từng tế bào. Sau đây là ngoại truyện mà chính tác giả trông đợi!^^!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chào tình yêu ^ w ^ ♥ Nếu bạn có thắc mắc hay lời tâm sự, muốn tìm truyện, hoặc gợi ý, trợ giúp chủ nhà thì hãy bình luận trên blogspot hoặc page World Boys Love nhé ^ w ^ ♥. Nếu thấy chủ nhà chưa trả lời thì có nghĩa chủ nhà vẫn chưa xem tin nhắn đó T w T