Chương 2 : Hai nhóc tinh nghịch.
Tiểu Phong hoàn hồn nhìn người đã đỡ mình.
" Nhóc không sao đấy chứ? ": Người nọ ôn nhu mỉm cười đặt Tiểu Phong xuống đất.
Tiểu Phong nhíu mày. Không biết tại sao... người đàn ông này lại làm cậu nhóc cảm thấy khó chịu. Nhưng mà, dù sao người ta cũng có công cứu mình , ít nhất cũng phải cố gắng nén xuống bực bội mà cảm ơn vậy...
" Không sao, cảm ơn! ": Nói rồi cậu nhóc định xách dép bỏ đi, ai ngờ lại bị người nọ kia cản đường.
Tiểu Phong mày càng nhíu chặt hơn, cậu nhóc khó chịu liếc nhìn người nọ :" Chuyện gì? ".
Người nọ vẫn mỉm cười nhìn cậu nhóc:" Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi nhóc sao lại nhảy qua lan can như thế." Lúc đầu anh đang đứng gọi điện thoại, bất ngờ có một cậu nhóc nhảy qua lan can rồi chạy thật nhanh về phía trước, phía sau lại vang lên thêm tiếng gọi của một cậu nhóc khác, vì tò mò không biết hai nhóc này là người phương nào, lại thấy cậu nhóc kia định nhảy qua lan can, anh liền không thèm suy nghĩ mà lấy tay đỡ cậu. Sau lại phát hiện hình như cậu nhóc không mấy thiện cảm với mình, anh liền lấy làm hứng thú mà quan sát cùng dò hỏi cậu nhóc.
Tiểu Phong bây giờ chỉ lo lắng cho em trai, định cảm ơn xong thì chạy đi tìm đứa em bé bỏng, nhưng vừa mới nhấc chân lại có người cố tình cản đường, mà cái người cản đường này lại là người cứu cậu. Vì vậy cậu đành phải nhẫn và nhẫn:" Chẳng sao cả, phiền anh tránh đường cho."
" Ừm, nếu nhóc chịu nói thì anh sẽ tránh ngay." Người nọ cười cười, lời nói ám chỉ rõ ràng, nếu Tiểu Phong mà không nói thì anh quyết ngăn cản tới cùng.
Ta nhẫn, mình là một người đã sắp trưởng thành vì vậy cần phải nhẫn, lý trí nói cho cậu nhóc biết nếu như ải này mà mình không vượt qua thì cậu nhất định sẽ vĩnh viễn chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa.
" Nếu anh muốn biết, thì tôi sẽ nói.": Tiểu Phong nghiến răng.
Người nọ khoanh tay: " Ừ, nhóc nói đi, anh vẫn đang chờ đây."
Tiểu Phong đưa tay kéo lấy người nọ xuống, kề sát vào bên tai người ta nói nhỏ từng chữ một: " Nụ.Cười.Của.Anh.Rất.Khó.Xem." Nói xong, tranh thủ lúc người nọ không kịp phản ứng cậu nhóc liền xách mông bỏ chạy.
Người nọ đứng im lặng tại chỗ nhìn bóng dáng Tiểu Phong khuất xa, trên gương mặt đã không còn là nụ cười ôn nhu khi nãy, thay vào đó là một biểu cảm thờ ơ lạnh lùng không thấy đáy, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt ấy hiện lên tia hứng thú nhưng rất nhanh đã vụt mất.
~~~~~~~~~~~~~
Tiểu Vũ mãi mê chạy, chạy đến khi ra khỏi đường lớn, nơi tấp nập xe cộ và người đi đường.
Tiểu Vũ dáo dác ngó nhìn xung quanh.
" ... " Không thấy anh trai?
Lại nhìn trước nhìn sau.
" ... "
Tiểu Vũ chuẩn bị ' Mếu ' ( mếu → khóc ).
" Tiểu Vũ! ".
Chưa đợi nhóc khóc thì đã nghe tiếng Tiểu Phong từ bên kia đường...
Tiểu Vũ mở to đôi mắt long lanh nhìn Tiểu Phong.
"Em đây nè!!! Em bên đây nè!!!" Nhóc huơ tay múa chân gọi.
"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!". Tiểu Phong bên kia đường cũng hào hứng hô theo.
"Em đến đây ^ 0 ^ ". Hô lên rồi nhóc liền bất chấp đèn xanh chạy lao qua.
Tiểu Phong trợn mắt. Nhóc ngốc này!!!
Vâng, và thế là một chiếc xe ô tô L9 lao thẳng tới, nhưng mà không sao hết!.
Tiểu Vũ thấy vậy nhanh nhẹn nhảy lên thật cao, chiếc xe cũng vì né tránh mà thắng gấp, đúng lúc này Tiểu Vũ sau một cú nhảy liền đáp xuống trên mui xe của người ta. Dáng người nhỏ nhắn mà thẳng tấp, khuôn mặt không hề sợ hãi hay khóc nháo gì ráo, nhóc cứ thế bình tĩnh mà đứng như ông trời con.
Vì thời gian xảy ra quá nhanh, cộng thêm đèn xanh, thế nên chẳng ai nhìn thấy viễn cảnh xảy ra vừa rồi, người không thấy không có nghĩa là ông tài xế không thấy, ông thấy có một thằng nhóc con liều mạng chạy ra giữa đường rồi nhảy lên mui xe của ông. Vì thế, ông nổi quạu, mở cửa xe, ngước đầu nhìn Tiểu Vũ, bắt đầu xả ra một tràng dài:" xxx con mẹ nó, muốn chết hả nhóc??? Có khùng hay không mà lao ra ngoài đường thế kia? Đèn xanh đấy. Muốn chết sớm thì né xe ông mà chết! Đừng có mà đâm đầu vào xe ông thế chớ!!!.......Blah blah blah ~~~~......
= _ =. 10 phút trôi qua....
Tiểu Phong từ lúc ông chú 'Phun mưa' thì chạy đến kéo đứa em bé bỏng của mình xuống, dò xét từ trên xuống dưới xem có bị thương hay không. Sau quá trình kiểm tra, Tiểu Phong nhận định đứa em mình vẫn còn đẹp chai lai láng, không tổn hao dù chỉ một sợi lông. Từ trong túi quần, nhóc móc ra một tờ giấy và cây viết, ghi ghi chép chép gì đó rồi nhét nó vào tay ông chú tài xế. Sau đó, nắm lấy tay đứa em cùng nhau bỏ đi.
Ông chú đơ mặt nhìn tờ giấy trong tay: "..."
Ngước đầu nhìn hai bóng dáng nho nhỏ đang tay trong tay đi xa... Ông chú không biết nói gì, nhún vai mặc kệ bước đến xe.
Vừa ngồi vào ghế lái thì nghe tiếng người phía sau nói: "Tìm người điều tra về lai lịch của hai đứa nhóc đó cho tôi, tôi muốn tối nay hoặc ngày mai phải có kết quả."
"Vâng ạ". Ông chú cũng không hỏi tại sao, chỉ trả lời xong liền nổ máy tiếp tục chạy.
Khi chiếc xe chạy ngang qua chỗ Tiểu Phong và Tiểu Vũ, người ngồi phía sau xe liền liếc mắt nhìn Tiểu Vũ chăm chú cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ kia.
_______________--
Anh công 2 trong vòng bí mật > v < ♥