Chinta

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Như một mà hai: Chương 1

• Truyện: Như Một Mà Hai
• Tác Giả: Tây Lôi Tử Lộ
• Truyện đăng tại: World Boys Love
____________________________
Chương 1: Ôn Niệm Hòa


.

.
.

Lịch dương - Ngày 24 tháng 12 năm 2000 - 



- Lễ giáng sinh -


Sáng sớm tinh mơ, bầu trời âm u rơi những hạt tuyết trắng, người người trên đường ai nấy cũng đều vội vàng bận rộn.


Trong tiệm sách Hoài Ký, một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc thời thượng dắt tay một đứa bé đi đến kệ sách, cô cúi đầu nhìn đứa bé, nhạt tiếng hỏi: “Tiểu Hòa, con muốn chọn quyển sách nào? Hôm nay là ngày giáng sinh, mẹ sẽ mua cho con một quyển sách bất kỳ nào mà con muốn, chọn đi.”


Đứa bé gương mặt tựa như búp bê cùng với đôi mắt to tròn như mắt nai ngước đầu lên nhìn mẹ, đưa tay chỉ vào một quyển sách nằm ở trước kệ trước mặt mình, “Con muốn quyển truyện tranh này ạ.”


Người phụ nữ thờ ơ đưa tay cầm quyển sách lên, có chút nhạc nhiên nhìn tựa đề nói: “Nhân Sinh Hạnh Phúc? Con muốn quyển này à?”


“Dạ.” Đứa bé hai má hồng hồng ngượng ngùng cười cười.


“Đợi ở đây.” Nói rồi cô đi đến quầy tính tiền.


Khoảng 3 phút sau.


Người phụ nữ quay trở lại, đưa quyển sách cho bé rồi nói: “Con qua kia ngồi xem truyện và đợi mẹ một lát nhé. Mẹ tới kia rồi quay lại ngay, mẹ đi rồi về ngay... Con đợi nhé...” 


“Dạ.” Đứa bé gật đầu vâng theo lời mẹ đi đến hàng ghế dành cho khách ngồi.


Nhìn đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện ngồi ở đó chăm chú đọc sách, trong mắt người phụ nữ xẹt qua một chút gì đó không nỡ, nhưng rồi cũng nhẫn tâm quay lưng bước đi không ngoái đầu lại.

.
.
.

Trưa - 11 giờ.


Cô nhân viên đi đến dọn dẹp sách vỡ bàn ghế, khi lau chùi đến bàn của đứa bé, cô ngạc nhiên nhìn đứa bé chằm chằm, nói: “Nè nhóc, em không về ăn cơm trưa hả? Chị thấy em ngồi từ sáng giờ rồi đó.”


Đứa bé cúi đầu mím môi cầm chặt quyển truyện của mình, sau đó ngước đầu lên ngượng ngùng nói: “Mẹ em có công chuyện đi một lát sẽ về ngay, nên em ngồi ở đây đợi mẹ ạ.”


Cô nhân viên nói: “Cũng trưa rồi mà? Sao mẹ em không về mua cơm cho em ăn nữa?”


Đứa bé ngồi dậy khỏi ghế, “Chắc mẹ em đang đến rước em đó, em ra ngoài xem thử.” Nói xong, cậu bé ôm quyển truyện chạy ra khỏi cửa tiệm.


Cô nhân viên có chút suy tư mà nhìn bóng hình của bé, cuối cùng giơ tay vỗ vỗ vào đầu mình. Cô có cảm giác không ổn cho lắm... Nhưng mà, chắc không phải vậy đâu nhỉ... Hi vọng là mẹ bé trở lại.

.
.
.

Chiều - 5 giờ 15 phút.


Cô nhân viên cầm một túi rác nhỏ đem ra đi bỏ vào thùng rác công cộng, nhưng khi cô bước ra thì bất ngờ nhìn thấy đứa bé hồi trưa đang ngồi dựa vào vách tường trước cửa tiệm. Chần chừ một chút, cô ngồi xuống nhìn bé, nói: “Em mới đến nữa sao? Sao không vào trong ngồi? Mẹ em đâu rồi?”


Đứa bé im lặng ôm chặt quyển sách không trả lời.


Cô nhân viên nhíu mày có chút lo lắng, đang định hỏi thêm thì một giọng nói vang lên ở sau lưng cô.


“Ầy, đứa bé này ta thấy nó ngồi từ hồi trưa giờ rồi đấy, cũng không biết ba mẹ nó đâu rồi.” 


Cô nhân viên nhìn ngoái đầu nhìn ra sau lưng. Thì ra là ông chú chủ quán cafe ở tiệm đối diện, thấy là người quen, cô thuận miệng hỏi luôn: “Bé nó ngồi ở đây từ trưa lúc 11 giờ phải không ạ?”


Chủ quán cafe gãi gãi trán nhớ lại, “Hình như là giờ đó thì phải, lúc đó ta đi ra ngoài tiễn khách quen thì thấy nó ngồi đó rồi.”


Cô nhân viên lo lắng “Chú có thấy mẹ của bé đến đón bé không?”


“Ta có thấy ai đến đón nó đâu.” Ông chú nhíu mày.


Cô nhân viên bực bội chỉ trích chủ quán cafe: “Sao chú không kêu nó vào tiệm ngồi một lát!? Tuyết rơi đầy trời như vậy mà chú nỡ để nó ngồi ngoài này hay sao!?”


“Này nhé, ta không có quen biết nó nhé, lại nói, nếu ta đến gần ai biết sẽ có người hiểu lầm ta là bắt cóc trẻ con thì sao? Với lại cửa tiệm ta khách khứa lu bu, ta còn phải đi giao cafe tận nhà cho người ta, nhân viên của ta ba lần ra đây muốn dẫn nó vào cửa tiệm ngồi, cơ mà, thằng bé này nó không chịu cử động dù chỉ một chút, bây giờ mới xả hơi được chút chút ta liền ra đây định bảo nó vào trong rồi, mà cô thì đang ngồi xổm ở đây nữa.” Ông chủ quán cafe có chút bất mãn cách nói chuyện của cô nhân viên, nhưng nghĩ cô đang sốt ruột cho đứa bé nên cũng không trách mắng gì.


Cô nhân viên sửng sốt, “A? Vậy vậy sao ạ? Cháu không biết, xin lỗi chú ạ, cháu tưởng chú lạnh lùng nhìn nó ngồi đây chứ, lúc đó cháu ở trong kho sắp xếp lại mấy cái thể loại sách truyện, nên cũng không biết bé nó ở ngoài này.”


Ông chú xua tay nói: “Rồi rồi rồi, không sao đâu, giờ quan trọng là cô gọi điện cho cảnh sát đi, với cái tình trạng của đứa bé này, ta nghĩ nó bị mẹ bỏ rơi rồi!” 


“Hôm nay là ngày giáng sinh đầy ý nghĩa, vậy mà...... Thật không biết người mẹ nào nhẫn tâm bỏ con mình lại như vậy nữa.” Cô nhân viên phồng má tức giận.


“Thôi được rồi, cô gọi điện thoại đi.” Ông chủ quán thở dài, nhìn đứa bé im lặng cúi đầu không thấy được vẻ mặt, từ nãy đến giờ mà không hề có một chút cử động nào. Ông biết, trong lòng đứa bé này giờ đây chắc đang rất khó chịu hoặc là đang rất muốn khóc thét lên, nhưng mà nó vẫn kiềm nén không để lộ dù chỉ một chút âm thanh nức nỡ. Đây là một đứa trẻ kiên cường lại biết kiềm nén cảm xúc, tương lai sau này không biết sẽ ra sao, nhưng ông nghĩ, chỉ cần vượt qua cửa ải ngày hôm nay, thoát khỏi bóng tối trong tâm, thì sau này trên con đường đi của nó sẽ càng ngày càng tươi sáng và nhận được nhiều thành công trong cuộc sống.


Ông chủ quán ngước đầu nhìn bông tuyết đang rơi, cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người cho đứa bé, cuối cùng vừa xoa xoa đầu tóc mềm mại của bé vừa lắc đầu thở dài.

.
.
.

Ngày 24 tháng 12 năm 2001.


“Mẹ ơiiiii! Mẹ ơi! Mẹ ơi!!!”


Ở ngoài trang viên ngôi biệt thự trệt mái Thái, bỗng nhiên vang vọng những tiếng gọi thật dài xuyên thẳng vào bên trong biệt thự.


"Thịch thịch thịch thịch...." Những tiếng bước chân vội vã chạy ra.


"Cạch"



 “Tiểu bảo bối! Sao vậy con?! Sao vậy?!” Người phụ nữ với thân hình khá nhỏ con cùng với mái tóc xoăn ngắn ngang vai lo lắng vội vã chạy ra ngoài.


“Gì vậy? Sao mà hét lớn thế con trai?”


“Ông trời con của tôi ơi!! Lại chuyện gì nữa đây! Cậu mày đang ngon giấc liền bị tiếng hét xuyên tận trời của mày làm thức giấc luôn!”


Theo những ánh mắt đổ dồn về một phía. Chỉ thấy một cậu bé khoảng chừng 6 - 7 tuổi đứng ở ngoài sân vườn, thân hình cân đối mặc nguyên bộ đồ giữ ấm toàn thân từ trên xuống dưới.


Người phụ nữ lo lắng quan sát con mình từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, quét nhìn 360 độ không góc chết, thấy con mình không bị gì, sau đó thở phào một hơi hỏi: “Bảo bối, con sao vậy? Sao tự nhiên gọi mẹ vậy?”


Cậu bé chớp chớp mắt, giọng nói non nớt vang lên: “Mẹ, con muốn có em trai!”


“Úi chà. Nhóc con muốn em trai? Anh rể, anh mau kéo chị em đi tạo em bé đi.” Ông cậu trẻ tuổi đứng gần ngay cạnh cửa, nghe thằng cháu nhà mình nói như vậy, liền đưa ánh mắt mờ ám nhìn anh rể nhà mình.


"Cốp." Một cái, Anh rể - cũng tức là ba của cậu bé, đứng bên cạnh ký đầu thằng em vợ đã có vợ con mà còn không nên thân nhà mình, tức quá mà cười nói: “Cậu lên cơn nữa hả? Muốn tạo em bé thì tự cậu tạo đi!”


Ông cậu trẻ tuổi xoa xoa đầu, bất mãn: “Một đứa là em chịu không thấu rồi, anh còn bảo em tạo nữa sao?”


Ông bố trẻ cười như không cười, nói: “Cậu thì một đứa, nhưng anh thì hai đứa rồi đấy, mà còn là hai tiểu ma vương nữa!”


Người phụ nữ - Mẹ của cậu bé dở khóc dở cười nhìn hai anh em nói chuyện, “Hai người đang nhảm cái gì vậy hả!?”


Cậu bé bất mãn níu vạt áo của mẹ, nói: “Con không cần ba mẹ tạo em trai đâu, con có em trai rồi.”



Nghe con/cháu/mình nói vậy, cả ba người đều dồn ánh mắt nhìn cậu bé, đồng thanh hỏi: “Em trai nào?!”


Cậu bé lúc này mới quay đầu ra sau lưng, đưa tay kéo một đứa bé khác thấp hơn mình nửa cái đầu đang núp ở phía sau, để cho bé đứng song song với mình, nắm chặt tay của đứa bé đó, rồi ngước mặt lên nhìn ba mẹ nói: “Là cậu ấy, con muốn cậu ấy!”


Ngoại trừ ông cậu trẻ, thì cả ba và mẹ của cậu bé đều bất ngờ.


Cậu bé mà con của hai người đang nắm tay là ai thì tất cả mọi người ở đây đều không ai biết. Đứa bé kia có gương mặt xinh xắn đáng yêu như là búp bê, mái tóc màu phấn hồng nhìn không giống như là nhuộm, mềm mềm xoăn xoăn giống như lông mèo, đôi mắt nai to tròn trong trẻo, mục quang thần hòa*, chỉ là thân hình có chút gầy yếu... Trên cổ của cậu bé kia đang quấn cái khăn len giống của con hai người, lại liếc mắt nhìn ngay cần cổ của thằng con nhà mình, thấy nó không quấn khăn choàng, liền hiểu ngay cái khăn trên cổ đứa bé kia chính là do con hai người quấn lên cho người ta. (*Mục quang thần hòa: Ánh mắt tĩnh lặng thiên về tính cách đôn hậu hiền lành tốt bụng, được mọi người yêu mến và kính trọng nên thuận lợi trong giao tiếp xã hội cũng như làm ăn kinh doanh.)


Ông cậu trẻ xoa xoa cằm quan sát đứa bé kia rồi bật thốt lên: “Ồ, ồ, em trai mới này của con đáng yêu đấy, nhưng mà là con cái của nhà ai đây? Con bắt cóc con nhà người ta tới làm em trai của con hả?”


Cậu bé đạp chân ông cậu một cái, chu mỏ nói: “Ông cậu nói gì vậy! Cậu ấy là do con tìm được, mới không phải bắt cóc đâu!”


Ông cậu trẻ cà lơ phất phơ cười cười búng trán trêu chọc thằng cháu.


Bé trai đứng bên cạnh thấy nhóc Trí Lĩnh bị búng trán nổi lên một mảng đỏ liền vội vàng giơ tay xoa xoa trán cho nó.



Nhóc Trí Lĩnh quay qua nhe răng cười với bé trai.



Ba của cậu bé vội vàng ngồi xuống tra hỏi con trai nhà mình. “Trí Lĩnh, nói cho ba biết, chuyện gì vậy? Đứa bé này là ai? Sao con dẫn về nhà mình? Ba mẹ cậu bé có biết con mang con người ta lại nhà mình không?”


Cậu bé họ tên đầy đủ - Mẫn Trí Lĩnh, nắm ngón tay của bé trai nọ, nói: “Cậu ấy không có ba mẹ, con nhặt được cậu ấy ở bên ngoài đó. Con muốn nuôi cậu ấy! Con muốn nuôi cậu ấy!” 



Nghe đến câu "Không có ba mẹ", ông cậu trẻ nhíu mày, giấu đi cảm xúc rồi trêu chọc nói: “Xì! Con nuôi nhóc ấy được không? Thân con còn lo chưa xong mà còn đòi nuôi người khác.”


Cậu bé Trí Lĩnh bất mãn trừng ông cậu, “Con sẽ đi làm để nuôi cậu ấy!”


Ông cậu trẻ: “Trẻ con thì làm cái gì, người ta sẽ không nhận con nít làm việc đâu.”


Trí Lĩnh nghe cậu trẻ nói vậy liền đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về hướng ba mẹ để xác nhận xem có phải là thật không.


Ba mẹ Trí Lĩnh rất phối hợp mà gật đầu khẳng định.


Trí Lĩnh nhíu mày suy tư, sau đó đôi mắt phát sáng lên, nhìn mẹ nói: “Bây giờ ba mẹ nuôi cậu ấy, sau này con lớn lên, đi làm rồi có tiền thì sẽ trả lại tiền mà ba mẹ đã nuôi cậu ấy.”


Ba mẹ Trí Lĩnh có chút buồn cười không biết phải nói gì.


Ông cậu trẻ chậc một tiếng, nhìn bé trai ngoan ngoãn im lặng đứng bên cạnh cháu mình nãy giờ. Quay sang nói với anh rể nhà mình: “Anh rể, giờ tính sao đây?”


Ba Trí Lĩnh trầm tư một lát, nhỏ giọng trả lời: “Nhận nuôi thì có thể rồi đó, nhưng mà cần phải xác nhận xem nhóc con này có phải thật sự không còn ba mẹ hay không? Lỡ như thằng con nhà anh nó xớn xa xớn xác cướp con nhà người ta đến thì mệt lắm đấy.” Nói rồi ông quay sang nhìn vợ, “Nếu nhà mình nuôi thêm một đứa thì em có chấp nhận không?”


“Đứa bé này phấn nộn đáng yêu lại kỳ lạ đến thế, em rất muốn nuôi nó đây, chỉ là không biết nó còn ba mẹ hay không thôi, anh và em đi xác nhận một chút xem.” 


Cô đi đến trước mặt đứa bé kia, hơi khom người nhìn thẳng vào mắt bé hỏi: “Này cháu bé, ba mẹ của con... À không, con tên gì và con sống ở chỗ nào? Vợ chồng cô và nhóc Trí Lĩnh này có thể đến thăm nhà con không?” Cô vợ trẻ có chút chần chừ, vốn định hỏi ba mẹ bé có còn không, nhưng sợ mình hỏi trúng vết thương lòng của bé nên đành phải lái sang câu hỏi khác.


Đứa bé phấn nộn chớp chớp đôi mắt to tròn nhút nhát trốn sau lưng bé Trí Lĩnh.


Nhóc Trí Lĩnh quay sang vỗ vỗ vào quả đầu tóc mềm mại của đứa bé nói: “Cậu đừng có sợ, ba mẹ tớ là người tốt á, với lại tớ thích cậu lắm, cậu về sống chung với tớ thì càng tốt! Sống với tớ đi, tớ sẽ nuôi cậu cho đến già luôn!” Giọng nói của cậu bé Trí Lĩnh rất kiên định thật lòng, nhưng vào tai người lớn, họ chỉ xem đây chỉ là lời nói của vui đùa của trẻ con vậy thôi. Không ai biết, từ lúc này cho đến mai sau, cả hai đứa bé đều khắng khít bên nhau như hình với bóng, cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ, cùng mặc, cùng vui, cùng buồn, khi cậu bé Trí Lĩnh học đến cấp hai, rồi thật sự trưởng thành, đạt được nhiều thành tựu và đã thật sự tự mình nuôi sống đứa bé phấn nộn này, lúc đó cả nhà mới chợt nhận ra mình đã quá xem thường thằng con/cháu nhà mình rồi.


Đứa bé được nhóc trấn an, bé rụt rè nép sát vào người nhóc Trí Lĩnh, lí nhí trả lời vấn đề của mẹ Lĩnh: “Con tên là Ôn Niệm Hòa, con sống ở cô nhi viện Thiên Ân...”


Nghe đến ba chữ cô nhi viện, người mẹ lập tức nổi lên tình thương mẫu tử, cô dịu dàng nói với bé: “Ừm, vậy bây giờ cô chú và Trí Lĩnh đến cô nhi viện Thiên Ân để thăm chỗ ở của được không?” Hôm nay là ngày 24 tháng 12, là ngày giáng sinh, cũng là ngày mà gia đình tụ họp vây quần bên nhau. Vậy mà, đứa bé trạc tuổi nhóc con nhà mình lại phải đón giáng sinh khi không có người thân bên cạnh. Người vợ trẻ nhìn mà đau lòng muốn chết!


Đứa bé nghiêng đầu nhìn nhóc Trí Lĩnh.


Nhóc Trí Lĩnh thấy bé nhìn mình, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của mình một chút, liền nhe nguyên hàm răng trắng bóc cười thật tươi với bé.


Thấy được nụ cười tỏa nắng của nhóc Trí Lĩnh, đứa bé mới gật gật đầu với cô vợ trẻ.


Nhìn hai đứa trẻ vừa chỉ mới quen biết nhau một ngày vậy mà lại thân nhau như anh em ruột thịt, bất giác cô cũng mỉm cười với hai bé.


“Vậy chúng ta đến cô nhi viện Thiên Ân làm giấy tờ nhận nuôi đứa bé này đi bà xã.” Ba Lĩnh nói xong, quay đầu ra lệnh cho em trai, “Trí Minh, vào gara lấy xe ra đi.”


“Rồi rồi...” Ông cậu trẻ vẫn là bộ dáng không nên thân, một tay đút túi một tay cầm chìa khóa xe đi vào gara.

================

Cô nhi viện Thiên Ân.


“Nói vậy là... Hai cô cậu muốn nhận nuôi đứa trẻ Niệm Hòa này sao? Lý do vì sao hai anh chị lại muốn nhận nuôi bé?” Một phụ nữ đã bước vào tuổi trung niên ngồi ở trên một băng ghế, cách một cái bàn gỗ bốn góc, đối diện với cặp vợ chồng trẻ hỏi ra nghi vấn của mình.



Đôi vợ chồng trẻ cũng chính là Ba Lĩnh mẹ Lĩnh,


Mẹ Lĩnh lên tiếng nói: “Thưa cô Như, chúng tôi thật sự muốn nhận nuôi đứa bé này, còn lý do thì... Có lẽ lúc đầu là do con trai nhà tôi, nhưng bây giờ là do cả nhà quyết định và thật sự muốn nuôi bé.”


Cô Như hỏi: “Ồ? Vì sao lại liên quan đến con của cô nữa?”


Mẹ Lĩnh nhớ lại cảnh con trai của mình dắt tay đứa bé, cười trả lời: “À, lúc đầu đứa bé Niệm Hòa là do con trai nhỏ nhà tôi tự dắt bé về nhà, lại còn đòi nuôi Niệm Hòa nữa. Vợ chồng tôi cứ tưởng nó tự tiện dắt con cái nhà ai về nên đã gặng hỏi nó, nó nói là nhặt được Niệm Hòa, còn muốn nuôi Niệm Hòa, thằng con nhà tôi nó còn nói "Bây giờ ba mẹ nuôi Niệm Hòa, cho đến khi con trưởng thành có việc làm, đi làm có tiền, thì sẽ trả tiền nuôi Niệm Hòa cho ba mẹ". Lúc đó phải nói là dở khóc dở cười, tuy vậy tôi vẫn hỏi thằng con nhà mình, rồi nghe nó nói thì mới biết tên và nơi bé Niệm Hòa sống là ở cô nhi viện Thiên Ân, chúng tôi thấy bé Niệm Hòa cũng ngoan ngoãn đáng yêu, nên liền quyết định muốn nhận nuôi bé.”


Cô Như bật cười: “Con của cô thật biết chăm sóc.”


Mẹ Lĩnh nói tiếp: “Tuy tôi đã có hai đứa con, nhưng mà nếu có thêm một đứa vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện vừa đáng yêu thì chúng tôi rất sẵn lòng chào đón bé. Cô không biết đâu, hai đứa con nhà tôi là tiểu ma vương đấy, quậy hỡi ơi trời ơi luôn.”


Ba Lĩnh nói thêm: “Gia đình chúng tôi thật lòng muốn nhận nuôi bé Niệm Hòa, mai này dù có xảy ra chuyện gì thì chúng tôi nhất quyết sẽ không bao giờ vứt bỏ bé, tôi đã nghe chuyện về mẹ ruột của Niệm Hòa rồi, chúng tôi hoàn toàn sẽ không bao giờ vứt bỏ con mình, dù cho nó có là con ruột hay con nuôi, nếu đã mang danh là chamẹ, thì chúng tôi phải có trách nhiệm nuôi dưỡng cho chúng nó nên người!”


Cô Như nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai vợ chồng, cô có thể cảm thấy được... Lời nói của hai người này là thật lòng.


Có lẽ...... Đi theo hai vợ chồng này, bé Niệm Ân sẽ có được cuộc sống hạnh phúc thật sự.


Quyết định trong lòng xong, cô Như hiền từ cười với hai vợ chồng nhà Lĩnh, nói: “Tôi sẽ tin hai người, hi vọng hai người sẽ không làm tôi thất vọng. Vậy, bây giờ chúng ta làm thủ tục nhận nuôi bé Niệm Hòa thôi.” Nói rồi, cô cầm một túi đựng hồ sơ để ngay bên cạnh bàn, lấy ra một kiện sấp giấy thật dày giải thích, “Đây là thủ tục nhận nuôi đứa trẻ ở cô nhi viện Thiên Ân, hai người đọc kỹ những điều kiện trong đây rồi ký giấy xác nhận, ngoài ra còn có hồ sơ của người được nhận làm con......”


Hai vợ chồng vội nhận những tờ đơn bắt đầu ký tên.


Khoảng chừng mười phút sau, cô Như nhận lại những tờ đơn xem xét thật kỹ rồi bỏ vào trong tệp hồ sơ, cô nói: “Thủ tục nhận nuôi con của hai người tôi sẽ chia làm hai bản, hai bên mỗi bên giữ một bản.”


Người mẹ trẻ hỏi: “Vậy khi nào thì chúng tôi mới có thể đón bé về ạ?”


Cô Như trả lời: “Theo như pháp luật quy định, khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi trẻ hợp lệ thì ít nhất cũng phải 30 ngày mới xong, sau 30 ngày mới có thể nhận bé mang về nhà, nhưng trong khoảng thời gian đó, hai người có thể đến đây để bồi đắp tình cảm với bé, để tránh khi đến nơi ở mới bé sẽ xa cách hai người, tất nhiên ngoài hai người ra cũng có thể mang theo những người thân trong gia đình khác đến đây. Hiểu biết nhiều về những người trong gia đình sau này sẽ rất có ít cho bé.”


Cặp vợ chồng trẻ đồng thanh ứng tiếng.

=================

Lúc này.


Bên trong tiệm sách Ký Châu, cô nhân viên vừa quét dọn trong kho xong, cô hoạt động vòng eo một cái, cầm lấy bọc rác nhỏ, mở cửa đi ra. Khi lại gần thùng rác công cộng nằm ở ngay đầu hẻm, cô vô tình lướt mắt nhìn thấy được một "vật thể" nào đó. Giật bắn mình một cái! Bọc rác rớt xuống cái phịch, cô cứng người trợn to hai mắt nhìn "vật thể" kia. Nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái qua phải, nhìn từ 180 độ, đến khi soi kỹ thật kỹ rồi, cô mới thở phào một cái thầm nghĩ "Hú hồn! Thì ra là một đứa bé, tưởng con ma nào nữa chứ!", cô cực kỳ sợ ma á nha, tự nhiên ở đâu ngồi lù lù một đống thế kia!


Cô vỗ vỗ cái đầu một cái cho bay hết suy nghĩ tâm linh, chần chừ khoảng vài giây, cô mới hạ quyết tâm đi lại gần cậu bé. Đứng trước mặt cậu bé, nhìn xuống nhúm tóc màu phấn hồng mềm mại quen thuộc kia, cô rục rịch ngón tay muốn giơ tay xoa nhẹ, nhưng rất nhanh, cô nhịn xuống ý định này.


Ngồi xổm xuống, nhìn cậu bé, hỏi: “Nè, bé Niệm Hòa, sao em lại ngồi ở đây vậy hả?”


“...”


“...”


“...”


(⊙_⊙) Ầu ma! 30 giây rồi nha em zai! Sao ứ thèm cử động hay nói gì hết vậy zời!


Cô quệt mồ hôi không có ở trên trán, hỏi lại lần nữa: “Em trai? Em có nghe chị nói không vậy?”


Cậu bé đưa mắt lên nhìn cô, yếu ớt mỉm cười, trả lời. “Em đang chờ một người ạ.”


“......” Cô gái "tắt đài" không biết phải nói gì nữa, cô chỉ cảm thấy lòng đau như cắt! Ôi ôi ôi, đứa bé này là đang chờ mẹ hả? Đáng yêu thế này mà, nhìn nụ cười yếu ớt kia kìa, aaaaa! Thật hận không thể đem cậu bé ôm vào lòng (T 0 T)


Lúc cô chuẩn bị giang hai ôm cậu bé, thì bất ngờ một cơn gió lao đến đập thẳng vào người cô, ngay khi cô sắp lấy mặt cạp đất, một bàn tay vươn ra, "nhẹ nhàng" đỡ lấy cô. 


Ngước đầu nhìn lên thì thấy... 


Eo mai hú!!! Mỹ nam cực phẩm nào đây!? Tui là ai? Sao tui lại ở đây? Mỹ nam này là ai aaa!!?


Ông cậu trẻ lúc vừa mới đến cô nhi viện Thiên Ân, ngồi nghe câu chuyện về cháu trai tương lai một lát, nghe xong cảm thấy phần sau có vẻ như không cần mình ra mặt, liền rãnh rỗi dẫn thằng cháu ruột và thằng cháu tương lai đi dạo vòng vòng, vòng thế nào mà nghe lời thằng cháu ruột leo lên xe làm tài xế cho nó, chở nó đến tiệm sách Ký Châu. Xe vừa dừng lại ở trước cửa tiệm sách Ký Châu, thì thằng cháu nhanh chóng mở cửa xe phóng ra, tay vẫn không quên lôi kéo cháu trai tương lai. 


Ông cậu trẻ câm nín nhìn hai đứa trẻ tay trong tay đi vào tiệm sách, sau khi chọn lựa quyển truyện tranh mà hai đứa nó thích, moi ví ra trả tiền, cứ y như mình là túi tiền di động của hai đứa chúng nó vậy á. 


Sau đó đi gửi xe, dắt tay hai đứa nó đi mua đồ ăn vặt, đi một vòng rồi chuẩn bị ghé vào tiệm cà phê đối diện tiệm sách Ký Châu, mới bước được hai bước, thằng cháu tương lai lí nhí nói muốn đứng ở đầu hẻm tiệm sách Ký Châu chờ hai chú cháu họ, lúc đầu thằng cháu ruột còn không chịu đòi chờ chung với cháu tương lai, nhưng mà không biết cháu tương lai nói nhỏ gì đó bên tai cháu ruột, thằng cháu ruột liền gật đầu đi theo chú trẻ vào tiệm cà phê. Tất nhiên ông chú trẻ sẽ không vô trách nhiệm đến độ bỏ lại cháu tương lại một mình, vì vậy nhờ một nhân viên trong tiệm sách Ký Châu ngó chừng cháu tương lai giùm, dĩ nhiên phải trả công cho người ta. 


Ông cậu trẻ dắt cháu trai ruột vào quán cà phê, mua hai phần ca cao nóng và một phần cà phê lạnh, đang lúc chờ ông chủ quán thối tiền thì bỗng nhiên thằng cháu ruột chạy vọt ra khỏi tiệm cà phê.


Kế đó là một màn lấy thân tông người!


Thấy cháu ruột nhà mình tông trúng cô gái, ông cậu trẻ theo quán tính đưa tay túm ngay sau cổ áo cô nhân viên, l túm rồi nên chờ cô ta đứng lên luôn, cơ mà nãy giờ cũng hơi lâu rồi, thấy cô ấy vẫn không cử động gì, ông cậu trẻ đang định buông tay mặc kệ, ánh mắt lướt qua hai đứa nhóc bên kia, bất chợt ông cậu trẻ quên luôn thả tay, chỉ lo nhìn hai cái "bánh bao" đang ôm chặt nhau như keo như sơn.


Một màn trước mắt đánh sâu vào thị giác của ông cậu trẻ!


Chỉ thấy...


Cậu bé tóc đen cao lớn ôm chặt cậu bé tóc phấn hồng nhỏ nhắn, nhìn như muốn khảm cậu vào lòng, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm.


“Niệm Hòa.”


“Niệm Hòa.”


“Niệm Hòa.”


“Tớ ở đây!”


“Tớ ở ngay bên cạnh cậu.”


“Niệm Hòa.”


Cậu bé tóc phấn hồng liên tục bị cậu bé tóc đen gọi tên cùng với những lời trấn an dịu dàng. Bất chợt, cậu bé tóc phấn hồng đưa đầu tựa vào hõm vai của cậu bé tóc đen, những giọt nước trong suốt từ trong đôi mắt bé rơi xuống, giang hai tay nhỏ của mình ôm lại, trên mặt cậu bé tóc phấn hồng giờ đây, là nước mắt mỉm cười hạnh phúc tựa như đã tìm thấy được bầu trời của riêng mình.


Niệm Hòa.


Ôn Niệm Hòa.


Là tên của cậu.


Cậu đã tìm được "Nhân Sinh Hạnh Phúc" của mình rồi......

.
.
.
_________________________
Hết chương 1


Tác giả: Chương 1 xem như là nói về bé Niệm Hòa đến với gia đình nhóc Trí Lĩnh như thế nào nhé.

Còn về việc hai bé gặp nhau ở đâu, vào lúc nào thì sẽ được kể ở những chương sau = w =





Hàng Mới Ra Lò

• World Boys Love ♥ Thế Giới Tình Trai _____________________________________ Là nơi mà chủ nhà edit tiểu thuyết đam mỹ, đăng truyện đam mỹ...